Bóng đêm lạnh lẽo, hai kẻ khốn khổ vì tình đứng trên cầu thở dài, tuy không nói gì, nhưng thật ra có một loại ngầm ăn ý trong yên lặng.
Đã đồng bệnh tương liên, sao lại phải nhiều lời?
Bỗng nhiên, một giọng nói kiều mỵ truyền đến, “Từ rất xa đã nghe thấy hai người các ngươi thở ngắn than dài, đây là làm sao vậy?”
Hồng Đậu vừa nghe giọng này liền quay đầu, “A Miên! Ngươi đã trở lại!”
“Nếu như không trở lại, nô gia sợ tiểu cô nương liền quên mất nô gia.” A Miên bước tới mỉm cười dựa vào bên cạnh Hồng Đậu, nàng lôi kéo bàn tay Hồng Đậu, vui sướng hỏi: “Sao không thấy những người khác? Ngược lại còn thêm một Lý công tử?”
“Diệp Minh chủ cùng Trang chủ đi tìm Phượng di nương.” Trong lòng Hồng Đậu lại vi diệu bồi thêm một câu, tuy rằng có thể nói sẽ không dễ dàng tìm được vị Phượng di nương kia như vậy.
Lý Tùy Phong khôi phục lại từ điệu bộ thở dài ai oán, hắn cười cười, “A Miên cô nương, nghe nói ngươi đi cùng Thẩm Trang chủ bọn họ ra ngoài dạo chợ, không biết vì sao ngươi lại tách khỏi những người khác thế?”
“Nô gia đi gặp một người bạn cũ.” A Miên quyến rũ đưa mị nhãn, “Lý công tử, liệu có phải ngươi còn muốn hỏi thêm, rằng người bạn kia của nô gia là nam hay nữ không?”
“A Miên cô nương hiểu lầm, bạn của ngươi ngươi là nam hay là nữ, đều không liên quan gì đến ta.”
A Miên buông tay Hồng Đậu, xinh đẹp xoay người một cái, liền bám vào trên người Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439352/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.