“Cô nương gọi nhầm người rồi.” Công tử áo trắng đang đón gió mà đứng kia khẽ nhếch môi mỏng, “Tại hạ không phải là Diệp Minh chủ.”
Hắn đeo một chiếc mặt nạ hồ ly. Màu sắc của mặt nạ thực thuần khiết, thuần khiết đến mức giống như được tạo nên từ băng tuyết vậy. Chẳng qua mặt nạ này không che khuất cả khuôn mặt, chỉ che khuất từ mũi trở lên, còn lộ ra cặp mắt phượng thanh lãnh tuyệt trần kia nữa. Đường cong màu bạc trên mặt nạ phác hoạ ra khóe mắt khẽ nhếch lên kia. Dựa theo hình dáng góc cạnh rõ ràng này, thật khiến người ta không dám tưởng tượng sau khi người này tháo mặt nạ xuống thì sẽ là một gương mặt phong hoa tuyệt thế đến bậc nào.
Ánh trăng chiếu vào trên người hắn, giống như một vị thần đắm chìm trong ánh sáng. Nhưng dáng người thoạt nhìn gầy yếu mà không suy nhược kia, lại khiến hắn tựa như sắp theo gió mà đi vậy.
Hồng Đậu cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc trên người hắn, nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhưng trước sau vẫn không thể rõ được chút cảm giác quen thuộc kia là gì.
Nàng nếu đã nhìn chằm chằm hắn phát ngốc, vậy hắn cũng liền không vội mở miệng phá vỡ yên lặng lúc này, chỉ an tĩnh mỉm cười, giống như gió mát trăng thanh, luôn khiến người ta cảm nhận được sự yên tĩnh tốt đẹp.
Một lát sau, Hồng Đậu mới bừng tỉnh hồi thần. Sự xấu hổ vì nhận sai người từ từ đánh úp lại, nàng cảm thấy ngượng ngùng, vội áy náy nói: “Xin lỗi, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439369/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.