Bờ bên kia, một vị cô nương áo lục còn đang đuổi theo nam nhân trộm đồ mình, nhưng người trên đường quá nhiều, muốn đuổi theo cũng không dễ.
Diệp Thu Bạch hơi hơi nhíu mày, nói với Hồng Đậu: “Ta sẽ trở về ngay.”
Dứt lời, hắn đã phi thân lên, sang bờ sông bên kia, muốn bắt tên trộm dám can đảm phạm án ở trấn Hoa Mai, cũng đúng, rốt cuộc thì hắn vẫn là Minh chủ Võ Lâm Minh, nhìn thấy bọn đạo chích tác loạn, cũng không thể thờ ơ được.
“Là La Nhất Bảo.” Thẩm Lạc Ngôn tinh mắt, liếc qua một cái liền xác định người áo trắng khinh công cao siêu ở bờ bên kia đúng là La Nhất Bảo có danh xưng Bạch Y Diệu Thủ.
“La Nhất Bảo……” Hồng Đậu nghĩ tới liền kêu lên: “Chính là tên gia hỏa đã trộm mất cây trâm kia của ta!”
Thẩm Lạc Ngôn vẫn không nhiều lời, hơi giậm mũi chân xuống đất, liền phi thân tới chỗ kia.
La Nhất Bảo kia cũng không hổ là có danh xưng Bạch Y Diệu Thủ, thấy mình bị hai cao thủ vây công, hắn cũng không hề cứng đối cứng với Thẩm Lạc Ngôn và Diệp Thu Bạch, mà chỉ là lẩn theo địa thế giữa đám đông người, một mực tránh né, nói là giống con giun lẩn trong bùn cũng không quá, Diệp Thu Bạch lẫn Thẩm Lạc Ngôn đều phải cố kỵ sạp quán của người bán hàng ven đường, La Nhất Bảo thì lại không hề cố kỵ, nhìn thấy cái gì thuận tay liền ném qua, thực sự là khiến hai vị hiệp khách tăng thêm không ít phiền toái.
Vừa lúc này, không biết từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439406/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.