“Hồng Đậu.” Khi bước vào rừng trúc, Thẩm Lạc Ngôn rốt cuộc lại lần nữa bắt lấy tay Hồng Đậu, cũng khiến nàng dừng bước chân.
Hồng Đậu quyết đoán rút tay ra, nàng không vui nhìn Thẩm Lạc Ngôn, “Ngươi đuổi theo làm gì?”
“Ngươi đang tức giận.” Đây không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, cũng không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi hiếm khi mới có của Hồng Đậu, Thẩm Lạc Ngôn thế nhưng lại cảm thấy có chút mới lạ.
Hồng Đậu nghiêng đầu, “Ta không tức giận!”
Đây là biểu hiện tức giận rất rõ ràng.
“Ta biết ngươi đang tức giận.” Giọng điệu Thẩm Lạc Ngôn hòa hoãn một chút, nếu nàng không phải bị tức giận làm cho u mê đầu óc, thì sao có thể dùng thái độ ngang bướng như vậy để nói chuyện với hắn đây? Trước kia, mỗi lần Hồng Đậu nhìn thấy hắn đều sợ hãi như mắc tội nghiêm trọng vậy.
Hồng Đậu hừ một tiếng, quay lưng đi.
Thẩm Lạc Ngôn nhìn bóng dáng nàng, ngoài ý muốn cảm thấy lúc này nàng có chút đáng yêu, vẻ mặt hắn lần thứ hai dịu lại, chậm rãi nói: “Ta biết trong lòng ngươi cảm thấy tức giận, những lời ngươi nói, ta đều tin.”
“Ngươi tin ta?” Hồng Đậu hoài nghi quay người lại, nhìn hắn với vẻ không dám chắc.
Thẩm Lạc Ngôn nói: “Không chỉ có ta, Diệp Minh chủ cũng tin tưởng ngươi, chỉ là……”
“Ta biết, chỉ là ta không có chứng cứ, các ngươi không thể tùy ý thiên vị ta.” Hồng Đậu rũ mi mắt.
Thẩm Lạc Ngôn hơi khựng lại, có chút không dám tin tưởng rằng nàng có thể thông tình đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439422/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.