“Trang chủ sẽ nói gì với Diệp Minh chủ nhỉ?” Hồng Đậu nắm tay A Miên đi trong hành lang dài, một tay kia vuốt cằm cố sức tự hỏi.
A Miên vỗ vỗ đỉnh đầu Hồng Đậu, “Bọn họ còn bàn chuyện gì nữa nha, ngoại trừ chuyện lớn võ lâm, thì chẳng phải chỉ còn chuyện nữ nhân nữa thôi sao?”
“Nữ, nữ nhân!?” Hai chữ này làm Hồng Đậu cuống lên, hai tay nàng bắt lấy tay A Miên, khẩn trương hỏi: “Bọn họ sẽ cùng nhau nói về nữ nhân nào thế, Phượng di nương sao!?”
“Nô gia cảm thấy……” A Miên tỏ vẻ thần bí cười, “Bọn họ hẳn là bàn về một nữ nhân tên Phương Hồng Đậu.”
“A Miên!” Ngoài ý muốn chính là, Hồng Đậu không hề vui vẻ, mà lại gắt lên, “Ta là cô bé! Không phải nữ nhân!”
Uy…… Trọng điểm của ngươi chẳng lẽ là ở chỗ này à?
Đôi mắt đào hoa của A Miên chợt động, phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, tiểu cô nương còn chưa từng trải qua việc nam nữ, đương nhiên vẫn chỉ là cô bé thôi, không thể gọi là nữ nhân được.”
Hồng Đậu đã mang theo A Miên tới cửa phòng mình, vừa mở cửa phòng bước vào, nàng vừa tò mò nói: “Làm sao ngươi biết ta chưa trải qua việc nam nữ?”
“Rất đơn giản nha, thủ cung sa của tiểu cô nương chẳng phải vẫn còn ở đó sao?” A Miên nâng một bàn tay Hồng Đậu lên, ống tay áo kia trượt xuống, lộ ra một điểm nhỏ màu đỏ trên cánh tay nàng.
Thủ cung sa…… Hồng Đậu vẫn luôn không thể hiểu nổi nguyên lý của cái thứ dùng để xác định trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439451/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.