“Nếu ngươi không thích……”
Trước khi nàng muốn thu tay lại, Thẩm Lạc Ngôn liền tiếp nhận gói đồ, hắn mở giấy bao ra, chỉ thấy bên trong là mấy cái điểm tâm màu trắng hình thù kỳ lạ không rõ là gì, ít nhất cũng không phải là màu đen…… Hẳn là ăn vào cũng sẽ không bị ngộ độc nhỉ?
Hắn băn khoăn mà nghĩ như vậy, lại rũ mắt nhìn nàng, hỏi nàng bằng giọng điệu không rõ cảm xúc: “Vì sao lại muốn làm điểm tâm?”
“Ta muốn tạ lỗi với ngươi đó.” Hồng Đậu trả lời, “Ta không biết ngươi thích gì, vốn dĩ ta cũng muốn hỏi Phượng di nương một chút, nhưng gần đây Phượng di nương hình như rất bận, lần nào ta đến phòng nàng ấy cũng không thấy nàng đâu, cho nên…… Ta cũng chỉ có thể tự mình phát huy, kia…… lần đầu tiên ta làm điểm tâm, nếu như không ăn được, ngươi cũng đừng ăn nhé.”
Nàng thấp thỏm bất an, khó có lúc lại biểu lộ ra dáng vẻ như một cô bé.
Ánh mắt Thẩm Lạc Ngôn hơi lóe, thần sắc cũng nhu hòa hơn rất nhiều, “Phượng di nương và Nhạc phu nhân trở thành bạn bè, gần đây mỗi lúc có thời gian đều trò chuyện với Nhạc phu nhân, ngươi không gặp được nàng ấy cũng đúng.”
Cho nên gần đây hắn luyện kiếm, Phượng Khuynh Liên đều không ở bên cạnh hắn, chẳng qua không có ai bên cạnh cũng chẳng sao, đối với Thẩm Lạc Ngôn, khi hắn luyện kiếm luôn thích thanh tịnh, chỉ cần có tiếng gió, tiếng chim là đủ rồi.
Hồng Đậu cũng không để ý Phượng Khuynh Liên làm bạn với ai, nàng nhìn Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439473/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.