Hồng Đậu toàn thân nổi da gà, vì bị lạnh, Thẩm Lạc Ngôn tới gần một bước, nàng liền lui về phía sau một bước, rốt cuộc, lưng nàng dựa vào trên tường, bị tầm mắt lạnh băng của Thẩm Lạc Ngôn khóa lại, nàng cảm giác như thể mình đang ở băng nguyên* (vùng đất rộng lớn toàn băng tuyết) giá buốt, gió lạnh vèo vèo, hiện tại không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, nàng cũng biết tình huống lúc này cực kỳ không ổn ra sao.
“Trang, Trang chủ…… Kia……” Hồng Đậu phát ra run nhỏ giọng nói: “Ngươi nghĩ xem, ngươi gặp khó khăn trong võ học, đại thúc chẻ củi cũng thật là vất vả, nếu như ngươi có thể tinh thông kiếm pháp trong quá trình chẻ củi, vậy chuyện chẻ củi này…… Cũng liền không phải chuyện xấu đúng không?”
Thẩm Lạc Ngôn tiến lên hai bước, nói giọng lạnh lùng: “Ngươi cũng biết Vấn Uyên kiếm của ta là do tổ tiên truyền lại, dùng để hỗ trợ chính nghĩa, phạt ác giúp thiện, bởi vậy mới có thể vang danh thiên hạ, hiện giờ, ngươi thế mà lại để kiếm của ta đi chẻ củi!”
“Cũng không thể nói như vậy được……” Hồng Đậu chột dạ, “Ngươi cầm Vấn Uyên kiếm là để làm chuyện tốt, vậy việc trợ giúp người khác, cũng là làm chuyện tốt nha, dù sao ngươi chém cây trúc cũng là chém, còn không bằng giúp người khác chặt khối gỗ ra, như vậy còn có thể dùng làm củi, chuyện giúp người làm niềm vui này, chẳng phải cũng giống như phạt ác giúp thiện trong lời ngươi nói sao?”
“Chuyện này sao có thể giống nhau!?”
Hồng Đậu bị hắn gầm nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439482/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.