Hồng Đậu đột nhiên nói vậy không thể nghi ngờ là ngoài dự kiến của Thẩm Lạc Ngôn và Diệp Thu Bạch.
Sắc mặt Thẩm Lạc Ngôn trầm xuống, hắn nhìn về phía Diệp Thu Bạch, tuy không nói gì, nhưng ý tứ lại rất rõ.
Diệp Thu Bạch lại cười cười, “Thẩm phu nhân, Thức Bạch mà ngươi nói là ai?”
Hồng Đậu chớp chớp mắt, không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua, nàng rốt cuộc cũng không truy cứu vấn đề này nữa, mà “nga” một tiếng xong, liền cúi đầu không nói.
Thẩm Lạc Ngôn sợ nhất chính là người chưa bao giờ động não lại bỗng nhiên dùng đến đầu óc.
Diệp Thu Bạch lại nhìn về phía Nhạc Mân vừa bị Hồng Đậu nôn ra cả người, hắn thần sắc thong dong nói: “Nhạc chưởng môn, nếu hiểu lầm giữa ngươi và Mạc công tử đã giải thích rõ ràng, mong rằng về sau ngươi có thể cùng Mạc công tử biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi việc dĩ hòa vi quý.”
“Đây là dĩ nhiên.” Gương mặt già của Nhạc Mân cố nở nụ cười chính là cực kỳ khó coi, hắn ôm quyền, “Diệp Minh chủ thứ lỗi, thân thể ta không thoải mái, liền về phòng nghỉ ngơi trước vậy.”
Diệp Thu Bạch gật đầu, Nhạc Mân lập tức xoay người đi, Nhạc Mân sợ nếu mình đi chậm, Diệp Thu Bạch sẽ lại nhắc tới chuyện đuổi hắn.
Nhạc Mân vừa đi, những người xem náo nhiệt khác cũng bỏ đi không còn một bóng.
Lúc này, Thẩm Lạc Ngôn nhìn tiểu cô nương áo vàng sắp đi, “Đan cô nương, xin dừng bước.”
Đan Tiểu Phiến dừng chân lại, ông lão bên cạnh nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439526/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.