Hồng Đậu mẫn cảm nhận ra không khí không thích hợp, nàng lén nhìn Thẩm Lạc Ngôn, thầm nghĩ thằng nhãi này chẳng lẽ lại đang tức giận?
Nói thật, Hồng Đậu thật sự không thể hiểu nổi, Thẩm Lạc Ngôn rõ ràng là một đại nam nhân anh tuấn tiêu sái, nhưng tâm hắn thật đúng là còn phức tạp hơn cả nữ nhân, đều nói là tâm nữ nhân như kim đáy biển, nhưng nàng cảm thấy Thẩm Lạc Ngôn người này đúng là chỉ có hơn chứ không có kém.
Hồng Đậu hơi hoảng, nàng nhìn trái, lại nhìn hải, cuối cùng thật sự là chịu không nổi cái không khí này, nàng thấp thỏm hỏi Thẩm Lạc Ngôn, “Trang chủ…… Ngươi làm sao vậy?”
“Phương Hồng Đậu.”
“A?”
Thẩm Lạc Ngôn nheo lại đôi mắt, “Ngươi dường như có rất nhiều bất mãn với ta.”
“Không, không có a……” Tay cầm hoa của Hồng Đậu phát run, nàng khổ quá mà, còn đang tặng cả hoa cho hắn đó, thế nào mà người nam nhân này lại tức giận với nàng đây?
Thẩm Lạc Ngôn lại nhìn bông hoa lan héo trên tay nàng, “Nếu ngươi không có bất mãn với ta, vì sao lại đưa ta đóa hoa này?”
“Bởi vì…… Bởi vì hoa rất đẹp a……” Thôi được rồi, tuy rằng hoa lan này đã rụng gần hết cánh, chỉ còn lại vài cái lá cây, nhưng dù vậy vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng trước đây của nó a! Hồng Đậu tự an ủi chính mình rất tốt, nhưng điều này không đại biểu cho việc Thẩm Lạc Ngôn có thể hiểu rõ suy nghĩ muốn lấy lòng của nàng.
Thẩm Lạc Ngôn lại chậm rãi nói: “Phương Hồng Đậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439662/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.