Nhìn Du Tử Tức hôn mê bất tỉnh, Hồng Đậu rốt cục liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, chờ đến khi nàng ý thức được chính mình đã làm cái gì, nàng lại ngẩn người, nàng nàng nàng…… Không phải nàng đã giết người chứ???
Hồng Đậu vừa định lại bước qua thăm dò hơi thở Du Tử Tức, hắc ưng đã kêu dài một tiếng, liền vung cánh bay tới đây dùng mỏ sắc nhọn mổ nàng, Hồng Đậu nâng tay lên che mặt, “Uy uy uy, ta cũng đâu phải cố ý đánh chết hắn, ngươi cũng không thể hoàn toàn trách ta được……”
Hắc ưng kia lại không nghe nàng giải thích, nó vùng vẫy cánh, mổ đến đặc biệt hăng say.
Hồng Đậu tức giận, thân làm động vật linh trưởng, nàng sao có thể bị một con diều hâu bắt nạt như thế? Nàng tiện tay nhặt một nhánh cây trên mặt đất lên, vung về phía diều hâu đang định lao đến tập kích, “Ta cảnh cáo ngươi a, ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt nhé, ngươi mà qua đây nữa, ta sẽ không nương tay đâu.”
Có lẽ là ý thức được chủ nhân càng quan trọng hơn nữ nhân này, hắc ưng không hề công kích Hồng Đậu nữa, mà là vội bay trở về, vòng quanh thân thể chủ nhân than khóc.
Nhìn dáng vẻ này, nó cũng cảm thấy Du Tử Tức sắp chết.
Nếu không phải Du Tử Tức mà đổi thành những người khác đang nằm kia, Hồng Đậu nói không chừng còn sẽ cảm khái một phen khi một con vật có thể có tình cảm sâu nặng với con người như thế, nhưng hiện tại, nàng không chỉ không có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439687/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.