Hồng Đậu vội vỗ ngực hắn giúp hắn thuận khí, “Trang chủ đại nhân, ngươi hít thở chậm một chút, đừng vội.”
Chẳng phải bị ngươi chọc tức hay sao!
Sắc mặt Thẩm Lạc Ngôn trắng bệch, nhưng khí thế khiến người ta không rét mà run kia vẫn không hề giảm.
“Cái kia…… Trang chủ……” Hồng Đậu liếc mắt nhìn áo hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, “Vết thương của ngươi làm sao bây giờ?”
Thẩm Lạc Ngôn không nói gì thêm, mà là tự mình ngồi dậy, bắt đầu cởi quần áo, chỉ là vừa mới nhấc đai lưng, hắn liền nhìn về phía Hồng Đậu.
Hồng Đậu cũng nhìn hắn, sau đó liền không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình chằm chằm.
Thẩm Lạc Ngôn nghiến răng nhả ra mấy chữ, “Phi lễ chớ nhìn.”*
*Phi lễ chớ nhìn: Ý là cảnh “nhạy cảm” của người khác thì chớ có xem:)))
Hồng Đậu sửng sốt, bừng tỉnh nhận ra nơi này là cổ đại có tư tưởng bảo thủ, không giống như ở hiện đại mà khi nam nhân cởi quần áo thì nữ nhân có thể lớn tiếng tru lên muốn quỳ liếm, nàng quay lưng lại, “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nhìn!”
Tiếp theo, nàng liền nghe được sau lưng truyền đến âm thanh quần áo loạt xoạt, nàng nhìn chằm chằm hang động u ám, nhàm chán nghĩ, ngày hôm đó trong phòng Liễu di nương, đâu phải nàng chưa nhìn thấy, ra vẻ như vậy làm cái gì?
Bất quá…… Thẩm Lạc Ngôn sao lại bị thương đây? Tuy cảm thấy kỳ lạ, nàng lại không dám hỏi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tốt nhất là không cần quan tâm chuyện phiền toái của Thẩm Lạc Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439751/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.