Nên nói với Thẩm Lạc Ngôn một câu ta không hề muốn đội nón xanh* cho ngươi, hay là nên nói với Phượng Khuynh Liên một câu ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không thích ngươi…… Rối rắm giữa hai lựa chọn không quá ba giây, Hồng Đậu lựa chọn nhìn về phía Thức Bạch, nàng lấy từ túi tay áo một gói giấy, mở ra, nở một nụ cười có thể nói là từ ái, “Bạn nhỏ à, ăn bánh hoa quế không?”
*Đội nón xanh: cắm sừng (xanh này là xanh lục (xanh lá cây) nhé)
Bánh hoa quế này, là nàng lén giấu đi, định dùng để ăn khuya lúc nửa đêm chạy trốn.
Thức Bạch nhìn Thẩm Lạc Ngôn đang im lặng, lại nhìn Phượng Khuynh Liên không nói gì, hắn nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của Hồng Đậu, ánh mắt kia chỉ biểu hiện đúng một ý, người anh em hãy cứu ta, mau mau giúp ta giải quyết tình cảnh xấu hổ này.
Thức Bạch do dự chỉ trong chốc lát, liền quyết định vươn tay ra lấy bánh hoa quế trong tay Hồng Đậu, nhưng còn không chưa kịp đụng tới bánh hoa quế kia, hắn liền bất chợt ho khan một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi.
“Uy, Thức Bạch!” Hồng Đậu đang ở gần nhất lập tức ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của Thức Bạch.
Thẩm Lạc Ngôn cũng vội đến gần, hắn nhanh chóng điểm một huyệt đạo trên người Thức Bạch, “Bị Du Tử Tức đánh một chưởng, thương thế tất nhiên sẽ không nhẹ, ngươi có thể chịu đựng đến bây giờ đã là cực hạn.”
Phượng Khuynh Liên cũng đi tới, nàng quan tâm nhìn Thức Bạch, lại hỏi Thẩm Lạc Ngôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/1439770/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.