Đây là một vấn đề không cần lựa chọn, giữa Nam Quốc và Ôn Diễn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Nam Quốc.
Nam Quốc rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, đối với mẫu thân mình, cô bé sẽ tin cậy vô điều kiện, cho nên nghe được phụ thân sẽ hồi tỉnh, cô bé cũng liền nguyện ý vui vẻ tin, từ trong ngực móc ra một chiếc mặt nạ màu trắng, hưng phấn nói: “Đây là con tìm được từ trong phòng của nương, con rất thích, nương tặng nó cho con được không?”
Nhìn đến chiếc mặt nạ này, Hồng Đậu thoáng thất thần, ký ức thật lâu trước kia ập tới, khi đó, hắn đưa chiếc mặt nạ này cho nàng, đã nói gì đây?
“Chỉ cần nàng cầm mặt nạ này, một khi nàng cần đến ta, ta sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh nàng.”
Nàng lại hy vọng, hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mắt nàng.
“Nương?” Nam Quốc thật lâu không nghe được câu trả lời, liền nghi hoặc gọi một tiếng.
Hồng Đậu cười, “Nam Quốc thích, vậy nương liền tặng cho Nam Quốc.”
“Nương, con tìm được này mặt nạ ở một nơi rất kín, con còn thấy được một tượng con hổ bằng đất, chiếc mặt nạ này rất quan trọng đối với nương sao?”
“Không quan trọng.” Hồng Đậu quyết đoán đáp lại một câu, lại hơi khựng lại, nói: “Nam Quốc cầm chiếc mặt nạ này, chỉ cần là khi có nguy hiểm thì liền gọi nương, nương sẽ xuất hiện ở bên cạnh Nam Quốc.”
“Oa! Thần kỳ như vậy sao?”
“Đương nhiên vậy rồi.” Hồng Đậu ôm Nam Quốc đi qua đình viện, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/218301/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.