Hồng Đậu không hề do dự vươn tay, nàng lạnh giọng nói: “Đồ đưa cho ngươi, ngươi đưa đứa bé cho ta.”
Ôn Diễn cười bước đến, tiếp nhận đồ vật trong tay nàng. Hồng Đậu rốt cuộc không kìm nén được, đoạt lấy đứa trẻ từ trong tay hắn, “Nam Quốc... đừng khóc...”
Nàng ôm chặt đứa trẻ, nhẹ giọng trấn an. Có lẽ do ngửi thấy mùi thơm cơ thể quen thuộc, tiếng khóc của Nam Quốc dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng nức nở rất nhỏ mà thôi, lại giương miệng hừ hừ gì đó, Hồng Đậu biết được bé đang đói bụng, liền hơi mở vạt áo. Có ăn, Nam Quốc cũng liền không hừ hừ nữa.
Nàng nghe được âm thanh Ôn Diễn xé nát bốn tờ giấy kia sau lưng. Âm thanh kia tựa như từng lưỡi dao lạnh lẽo, chém nàng đến thương tích đầy mình. Sắc mặt Hồng Đậu lạnh băng nhưng cũng không thấy bất ngờ, nàng không cách nào giống hắn mà có thể dễ dàng từ bỏ tính mạng Nam Quốc được, cho nên, nàng đã nhất định là bên thua.
Nàng không nói một câu, ôm Nam Quốc muốn rời đi, Ôn Diễn lại ở phía sau thản nhiên nói: “Ta tính chọn một ngày lành đến Phương gia bái phỏng nhạc phụ, Hồng Đậu muốn đi cùng không?”
Hồng Đậu buộc phải dừng bước chân. Nàng hiểu rõ ý hắn, quả thực, chỉ với võ nghệ của nàng, nàng có thể nhẹ nhàng mang theo Nam Quốc đi luôn, thế nhưng, nàng vẫn còn nhược điểm khác.
Phương gia, cha nàng, muội muội nàng.
Những mưu kế cả trăm không lọt một kia của Ôn Diễn, nàng đã tự mình chứng kiến cả.
Nam Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/218325/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.