“Nhưng...” Hồng Đậu đáng yêu ôm tay hắn cười nói: “Sư phụ chính là người con muốn bảo vệ, cho nên, thứ sư phụ muốn bảo vệ, chính là thứ con muốn bảo vệ!”
Ôn Quyết lần này cũng không cười bất đắc dĩ, mà hơi khom lưng, nhìn chằm chằm mặt nàng một hồi lâu, mới chậm rãi nhẹ giọng nói: “Hồng Đậu, sư phụ tin tưởng lời con nói.”
Khi đó Hồng Đậu vẫn chưa nghĩ ra, đối với chuyện nàng không ngừng tỏ tình với hắn, hắn không tin, vì sao hiện tại lời nàng chỉ nói một lần lại hắn lại dễ dàng tin tưởng?
Nhưng hiện giờ, Hồng Đậu dường như có thể nghĩ thông suốt.
“Sư phụ... người nói kiếm có thể đả thương người, cũng có thể tổn thương mình, người cũng nói, con sẽ bảo vệ tốt thừ người muốn bảo vệ.” Hồng Đậu rũ mắt, nhìn Bích Thủy kiếm, liền tựa như đang nhìn nam nhân đưa kiếm cho nàng kia. Nàng chậm rãi nói nhỏ, “Có lẽ người sẽ trách con không tuân thủ hứa hẹn... Nhưng so với an nguy võ lâm, so với sống chết của những người đó, con vẫn chỉ có thể đưa ra lựa chọn người sẽ không tán đồng.”
Dứt lời, nội lực Hồng Đậu trong tay đạt đến tận cùng, dưới mười thành công lực của nàng, dần dần, trên thân Bích Thủy kiếm xuất hiện vết rạn.
Không lâu sau, lại nghe “Keng” một tiếng, Bích Thủy kiếm theo đó mà gãy.
Một trang giấy ố vàng liền bất thình lình rơi xuống cùng mảnh huyền thiết bị vỡ ra.
Hồng Đậu duỗi tay, tiếp được tờ giấy này, nàng chậm rãi mở trang giấy ra, cho dù đầu óc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-ay-khong-online/218392/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.