Sở Ngưng Tuyết vừa thấy Tề Dao đến đã vui mừng khôn xiết, lập tức cảm thấy Thư Thanh Thiển có phần chướng mắt, trực tiếp thúc giục nàng mau mau rời đi.
Đáng tiếc, Thư Thanh Thiển cứ nhất quyết không đi, tình nguyện ở lại phòng bệnh làm bóng đèn. Vốn dĩ nàng định rời đi, nhưng vừa thấy Tề Dao đến đột nhiên không muốn đi nữa.
Tề Dao nhìn thấy Phùng Miêu Miêu cũng có chút ngạc nhiên.
Bởi vì hôm qua Sở Ngưng Tuyết đã nói với cô, cô ấy đã điều tra ra mọi chuyện đều do Phùng Miêu Miêu gây ra, chuẩn bị giúp cô trả thù. Mặc dù Sở Ngưng Tuyết không nói cụ thể sẽ trả thù như thế nào, nhưng không ngờ hôm nay Phùng Miêu Miêu lại xuất hiện bình thường, trái lại là Sở Ngưng Tuyết bị thương, cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Tề Dao không quá quen biết Phùng Miêu Miêu, chỉ biết đối phương là bạn của Sở Ngưng Tuyết, thường xuyên đi theo sau Sở Ngưng Tuyết, bình thường ít nói, dù sao thì cô cũng không thích đối phương cho lắm.
Cô cũng không biết Phùng Miêu Miêu đã điều tra ra được bao nhiêu nội dung, ánh mắt thoáng qua một tia chột dạ rồi dời đi, nhanh chóng bước đến bên giường của Sở Ngưng Tuyết.
Thư Thanh Thiển nhìn Tề Dao, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường nhìn đối phương.
Sở Ngưng Tuyết nằm trên giường bệnh, mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, chân còn bó bột dày, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng, trong mắt Tề Dao không khỏi trào ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2984984/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.