Đêm đã khuya, trăng sáng vằng vặc trên cao, ánh trăng phủ kín mặt đất như một lớp sương mỏng. Trong viện tĩnh lặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Ánh nến lung linh trong phòng tỏa ra ánh sáng ấm áp màu cam, Tiêu Tòng Vân nương theo ánh nến, chăm chú nhìn Thư Thanh Thiển phong khinh vân đạm.
Không hiểu sao, Thư Thanh Thiển luôn mang đến cho cô một loại cảm giác thần bí khó lường, nhìn không thấu.
Trên bàn còn dang dở một ván cờ, có vẻ vừa nãy Thư Thanh Thiển đang nhàm chán chơi lung tung một mình. Lúc này, Thư Thanh Thiển đi đến bàn cờ, nhặt từng quân cờ bỏ lại vào hộp.
Dù phủ Thượng thư chưa từng xa hoa lãng phí nhưng lại rất yêu thương con gái, bởi bộ cờ ấy của Thư Thanh Thiển được làm từ ngọc Hòa Điền quý giá.
Quân đen là mặc ngọc, đen tuyền như mực, chất liệu dày đặc.
Quân trắng là bạch ngọc, trong suốt tinh khiết, mịn màng trơn láng.
Ánh mắt của Tiêu Tòng Vân không khỏi dừng lại trên bàn tay của Thư Thanh Thiển. Bàn tay nàng trắng trẻo, mảnh mai, mềm mại như ngọc.
Thư Thanh Thiển thu dọn xong bàn cờ, rồi mời Tiêu Tòng Vân ngồi xuống, đẩy hộp quân đen về phía đối phương.
Tiêu Tòng Vân nhận lấy hộp quân cờ, ngón tay chạm vào bàn tay mềm mại của Thư Thanh Thiển, tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút. Bàn tay của Thư Thanh Thiển quả nhiên mềm mại như cô tưởng tượng. Và có lẽ do sức khoẻ không tốt, nên tay nàng hơi hướng lạnh.
Thư Thanh Thiển cảm nhận được sự chạm nhẹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985002/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.