Ở Đại Tề, thái tử phi luôn do hoàng đế trực tiếp chọn lựa. Người con gái ấy phải xuất thân cao quý, phẩm hạnh trong sạch để sau này trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ. Đối với những nữ tử ở thế giới này, không có gì cao quý hơn hoàng hậu.
Hoàng đế chỉ vì một lời yêu cầu của thái tử mà đã quyết định hôn sự này. Dù chỉ là khẩu dụ, nhưng lời vàng ý ngọc của hoàng đế thì chẳng khác nào một thánh chỉ.
Không ai hỏi nàng có muốn hay không.
Thư Thanh Thiển rất rõ hậu quả của việc chống lại thánh chỉ. Nhẹ thì mất đầu, nặng thì liên lụy đến cả gia tộc.
Nhưng hôm nay, nàng thật sự không muốn nhận thánh chỉ này.
Hoàng Phủ Hoành ngồi trên cao, uống cạn một chén rượu, trên môi nở nụ cười hài lòng, thong thả ngắm nhìn biểu cảm của Thư Thanh Thiển.
Thư Thanh Thiển đứng yên tại chỗ, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa cơn giận dữ, quan sát sắc mặt của mọi người.
Tôn thị thấy Thư Thanh Thiển vẫn đứng im, bèn kéo nhẹ tay áo của con gái, ra hiệu cho nàng lãnh chỉ tạ ơn.
Thư Thanh Thiển vẫn không nhúc nhích. Lúc này, nàng lại một lần nữa lướt qua câu chuyện trong đầu.
Nàng hối hận vì đã xem nhẹ thế giới này.
Thư Thanh Thiển nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
Số phận không nằm trong tay nàng, cảm giác đó thật tệ.
Thư Thanh Thiển vẫn đứng yên.
Không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985007/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.