Gió mùa Tây Bắc gào thét dữ dội, tuyết bay mù mịt. May mà trong phòng có lò sưởi ấm áp, không cảm thấy lạnh.
Liên Nhi nhận ra tình hình nghiêm trọng, mấy ngày nay ít nói hơn. Lúc này, cô bé ngồi ở một góc, tay cầm kim chỉ đang thêu túi.
Thư Thanh Thiển nghe tin Hoàn Nhan Khố Nguyên đến, cuối cùng cũng buông cuốn sách đang đọc, vươn vai một cái.
“Liên Nhi, mang cho ta cái áo choàng.”
“Tiểu thư, người định ra ngoài sao? Nhưng ngoài trời lạnh lắm, thân thể người lại yếu.” Thấy tiểu thư nhất quyết muốn ra ngoài, Liên Nhi đành phải gác kim chỉ, lấy áo choàng khoác lên cho Thư Thanh Thiển, rồi theo nàng ra khỏi phòng.
Thư Thanh Thiển mở cửa, gió lạnh thổi ào ào, táp vào mặt như dao cắt.
Thư Thanh Thiển siết chặt chiếc áo choàng lông cáo viền gấm, rồi bước ra khỏi phủ tướng quân.
Đi lên tường thành, thu cả thành Lĩnh Bắc vào tầm mắt, Thư Thanh Thiển nhìn những bông tuyết trắng xóa, trời đất một màu, cảm thấy lòng mình thư thái.
Đã mấy năm rồi nàng đến Lĩnh Bắc, vì sợ lạnh nên nàng luôn thích ở trong phủ. Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài vào một ngày lạnh như này, ngắm cảnh đẹp như vậy, mới thấy mình đã bỏ lỡ nhiều điều.
Lúc này, đại quân của Hoàn Nhan Khố Nguyên đang ở cách đó không xa, chỉ thấy một mảng trắng mênh mông, hòa lẫn vào cả một khoảng không, không thấy điểm cuối.
Kim quốc quân dựa vào tuyết để tiến quân, nếu không đề phòng, biết đâu đã bỏ qua địch nhân.
Thư Thanh Thiển nhìn mảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985014/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.