Thư Thanh Thiển bị thương quá nặng, mà sức lực của Mia lại quá nhỏ bé, nên nàng đành biến trở lại hình dạng người, nhờ Mia dìu về hang.
May mắn là trước khi đi, Thư Thanh Thiển đã chuẩn bị khá nhiều củi khô và giữ lại một ít lửa. Nàng đặt những cành củi vào lò, khẽ thổi vào, ngọn lửa bùng lên. Nhìn mưa rơi ngày càng lớn bên ngoài hang, Thư Thanh Thiển không khỏi lo lắng, không biết cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu, nếu cứ mưa như vậy thì nàng sẽ không có gì để ăn.
Mia tròn xoe mắt như đứa trẻ, tò mò nhìn xung quanh hang động.
“Hắt xì!”
Một tiếng hắt hơi vang lên, Thư Thanh Thiển thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mia.
Lúc này, trên người cô chỉ khoác một tấm da thú không rõ của loài nào, những sợi lông nâu sẫm dính chặt vào nhau. Áo khoác mở rộng hình chữ V ở cổ, thắt lưng bằng một sợi dây thừng, chỉ che đến đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Cô đang đi đôi giày da, tóc ướt sũng, dính sát vào lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng những giọt mưa, nhưng lại càng thêm tươi tắn, giống như những giọt nước đọng trên lá sen, khuôn mặt trắng hồng thật đáng yêu.
Mia nhăn cái mũi nhỏ, không nhịn được mà dùng tay xoa xoa, rồi liên tiếp hắt hơi hai cái.
“Lại đây sưởi ấm đi.” Thư Thanh Thiển có chút mềm lòng, dù sao nữ chính cũng xem như ân nhân cứu mạng của mình, huống hồ bây giờ mạng sống của hai người đã gắn kết với nhau, bảo vệ sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985033/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.