Cảnh tượng ấy không chỉ lọt vào mắt Từ Lị mà còn cả Cảnh Tiêu, người vừa trèo tường vào.
Chuyện tối qua vẫn chưa kết thúc. Sau giờ học, Cảnh Tiêu lại đến khách sạn của Thư Thanh Thiển để tìm nàng nhưng không thấy. Thế là cô bé đến phim trường, nhưng bảo vệ tưởng cô bé là fan nên không cho vào.
Không còn cách nào khác, Cảnh Tiêu vòng ra phía sau, lợi dụng trời tối để trèo tường. Vừa trèo lên, cô bé đã thấy Thư Thanh Thiển đang đánh người. Thấy cảnh tượng ấy, Cảnh Tiêu rùng mình, vội co người lại.
Cảnh Tiêu nhíu mày, ghé vào đầu tường mà lẩm bẩm: “Mình chết chắc rồi, nếu chị Tần Chân thấy mình cứ đeo bám chị ấy thế này, liệu có đánh mình không?”
Nghĩ vậy, Cảnh Tiêu càng lo lắng, cuối cùng trèo xuống tường và quay về trường học.
Từ Lị không biết Cảnh Tiêu cũng chứng kiến cảnh tượng đó. Cô cứ nghĩ chỉ có mình mình thấy. Thật không ngờ tiền bối lại bạo lực như vậy, nhưng thấy Hạ Hoành Sướng bị thương thì lại có chút hả hê.
Thấy Thư Thanh Thiển nhìn mình, Từ Lị vội im lặng, hứa sẽ không nói cho ai biết.
Hạ Hoành Sướng bị quật ngã một cái, tuy không bị thương nặng nhưng rất buồn bực vì không thể nói cho ai biết lý do bị thương, chỉ có thể thừa nhận mình bị té ngã.
Dù là cố tình sàm sỡ rồi bị đánh, hay là đánh không lại một nữ diễn viên thì cũng đều rất mất mặt. Cho nên hắn chỉ có thể nuốt xuống bụng, nếu không sẽ bị mất hết mặt mũi.
Càng nghĩ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985102/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.