Mặc dù Thư Thanh Thiển nói là chuyện nhỏ, nhưng Từ Lị vẫn nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên mặt.
Với sự phát triển của truyền thông ngày nay, thông tin có thể lan truyền rất nhanh trên toàn mạng. Từ Lị cảm thấy Thư Thanh Thiển có vẻ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.
Cô lén nhìn Thư Thanh Thiển. Nàng đang thong thả uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
Rửa chén, trang điểm, thay đồ…
Cuối cùng, Thư Thanh Thiển cầm chìa khóa chuẩn bị ra khỏi nhà.
“Khoan đã, tôi quên lấy một thứ.”
Từ Lị đợi ở cửa, Thư Thanh Thiển xách theo chiếc laptop ra ngoài, cả hai cùng xuống lầu.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Từ Lị nhìn qua gương chiếu hậu thấy mười ngón tay của Thư Thanh Thiển đang nhanh chóng gõ trên bàn phím.
Cô nhận thấy từ lúc lên xe, Thư Thanh Thiển đã lấy laptop ra. Từ Lị tò mò, nhịn không được muốn quay đầu xem nàng đang làm gì.
Thư Thanh Thiển mắt không rời màn hình, bỗng dưng nhắc: “Đi được rồi.”
“À à, dạ.”
Từ Lị vội vàng quay lại, nhẹ nhàng nhấn chân ga, cố gắng chạy xe thật vững vàng.
Sáng nay kẹt xe kinh khủng, lại đúng giờ cao điểm nữa nên quãng đường nửa tiếng bình thường hôm nay lại mất tới một tiếng mới tới nơi. May mà hai người đi sớm, nếu không thì chắc chắn sẽ bị trễ.
Cuối cùng cũng đến được phòng thu, Thư Thanh Thiển đóng laptop lại. Từ Lị tò mò hỏi: “Tiền bối, lúc nãy chị đang làm gì vậy?”
Thư Thanh Thiển mỉm cười nhẹ nhàng, để laptop lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985108/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.