Thư Thanh Thiển biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều, nàng cảm nhận rõ ràng là gần đây mình càng ngày càng khó chịu.
Tuy nhiên, Thư Thanh Thiển luôn tỏ ra mình rất thoải mái và lạc quan, giấu hết những đau đớn và mệt mỏi.
Một lúc sau, Thư Thanh Thiển bảo Quý Lan vào.
Quý Lan đẩy cửa bước vào, trên mặt mang nụ cười không hề che giấu, “Tần Chân, có chuyện gì vậy?”
Thư Thanh Thiển nói: “Quý tổng, chị có thể giúp tôi một việc được không?”
Quý Lan vội vàng đáp: “Tần Chân, cứ gọi tên tôi là được rồi, không cần khách sáo như vậy, cứ nói thẳng ra, tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp!”
Thấy Quý Lan nhiệt tình như vậy, Thư Thanh Thiển thở dài một hơi rồi nói: “Thật ra chị cũng biết, ước mơ của tôi là bộ phim có thể chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán, trước kia vì chị…”
Thư Thanh Thiển chưa nói xong, mặt Quý Lan đỏ bừng ngắt lời: “Tôi biết, trước kia đều là lỗi của tôi, tôi thật sự quá ích kỷ, mấy ngày nay tôi đã liên hệ với các rạp chiếu phim rồi, bộ phim vẫn có thể chiếu đúng lịch.”
Thư Thanh Thiển mỉm cười dịu dàng với Quý Lan, nghĩ thầm may mà cô ấy đã biết hối cải.
Thấy Thư Thanh Thiển hiếm khi dịu dàng với mình như vậy, Quý Lan có chút ngại ngùng quay mặt đi.
Thư Thanh Thiển vô tình liếc thấy Cảnh Tiêu có vẻ không ổn, đi lại mà không nhìn đường, sắp bị vấp ngã ở bậc thang, Thư Thanh Thiển vội vàng gọi cô bé vào.
Vừa dỗ dành Cảnh Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-co-benh-quan-tay-chu/2985119/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.