Trong lúc Hoàng Sư còn đang ngủ say, Nhàn Vũ mang anh ra khỏi không gian của cô, để lại con rối rồi mang anh đến đình viện mà mình đã chuẩn bị trước.
- Kí chủ. Cô đúng là suy nghĩ chu toàn. Tặng cô một like.
Nhàn Vũ hoàn toàn bơ hệ thống nào đó mà đi theo quản gia mà cô mua từ đám buôn bán người về. Vào trong căn phòng ngủ được trang trí đầy đủ.
Cả người Hoàng Sư nằm mềm trên chiếc giường êm ái. Khuôn mặt đã thả lỏng.Trong lúc ngủ trong lòng cô còn nói mớ. Trông rất đáng yêu.
Giờ cơ thể hắn ổn định rồi, có thể dùng tiểu hỏa để nghiệm thân rồi.
Nhàn Vũ triệu hoán tiểu hỏa ra lần nữa. Vì vừa dùng mất bao nhiêu là lửa nên tiểu hỏa có vẻ khá là mệt. Nhàn Vũ có chút thương bèn cho nó một tinh hạch hệ lửa to bằng nắm tay em bé.
Tiểu hỏa thấy vậy thì vui vẻ hấp thụ, hồi phục gần hết sức lực ban đầu còn cố tỏ ra thật mạnh nhưng lại thành ra là bán manh ( đáng yêu).
Nhìn kiểu gì Nhàn Vũ cũng thấy nó có chút buồn cười khó tả khiến cô nhớ đến nó......
Thôi, giờ không phải là lúc nhớ về quá khứ mà là lúc nên hướng đến tương lai.
Nghĩ vậy, Nhàn Vũ nhìn về phía người đang nằm trên giường kia, thở dài một cái.
Hình như sau khi quen anh, cô càng ngày càng thở dài nhiều hơn rồi thì phải. Đúng là người chuyên gia phải khiến cô lo lắng mà.
Dù khuôn mặt hiện lên nỗi buồn phiền nhưng vẫn không nhịn được nở lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-cong-luoc-truyen/1745112/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.