Nói bằng cái giọng điệu đó quả thật là rất đáng ăn đòn nhưng bọn họ không thắng được cô. Thật nhục nhã nhưng giờ bọn chúng quan trọng là phải về báo tin với chủ tử. Còn Nhàn Vũ thì mặc kệ,....Quả thật là rất chán với lại cô nhận được tin từ con rối rằng trong bán kính ba trăm mét có người đang đến gần vậy thì sao mà có thể không trở về được chứ.
Con rối tuy có thể sao chép động tác nhưng lại không sao chép được thứ khó hiểu như cảm xúc, suy nghĩ.
Chán thật đấy, định giả vờ đến tí nữa. Mãi cô mới được giãn gân cốt vậy mà.... Hầy số mệnh vương thật khổ mà.
Do vội vàng mà khi dùng đoản kiếm bay về Nhàn Vũ liền không dùng bùa tầng hình khiến cho người dân kinh thành ngẩng đầu lên trời liền thấy cô như tiên bay về phía hoàng cung.
Nhưng đó là truyện sau này, còn giờ thì Nhàn Vũ vẫn đang vội vàng sắp chết mà về cung của mình.
Lại tiếp tục dùng tốc độ nhanh như tên bắn thay bạch y bằng long bào màu vàng óng lên người rồi ngồi trên ghế đánh dấu tấu chương.
Vẫn rất may, vừa kịp lúc tầm năm phút sao thì người mà con rối thông báo đến cho cô cũng đến.
Oa...lại là một đại mĩ nhân nha. Quả là nữ nhân của nữ hoàng này. Toàn tuyệt thế đại mĩ nữ. Chỉ tiếc không thể sống dài lâu để ở cùng họ. Thiên đạo chính là thiên vị như vậy.
Còn cô thì.... Khụ khụ....tuy có chút, thực sự chỉ một chút muốn thôi. Muốn ở bên những mĩ nhân này nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-cong-luoc-truyen/1745114/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.