Bạch Miên không dám làm trái lời cô thì phải gật đầu vội vàng vâng dạ cùng cam đoan.
Nhàn Vũ thấy hai người Doãn Mộc cùng Linh Lan có vẻ đã vô cùng mệt mỏi thì cô bảo họ thay đổi chỗ để cô lên lái. Còn họ về ghế sau mà nghỉ.
Lần này thì không có gì ngáng đường nữa nên Nhàn Vũ rất nhanh chóng về đến khu vực nơi ở của mình.
Vừa về đến thì cô đã được một màn chào đón của hai đứa nhóc. Chúng lao đến, ôm lấy cô nhưng Nhàn Vũ tất nhiên sẽ không được ôm đơn giản vì vị thần giữ của bên cạnh.
Mạc Thần đen mặt cuỗm luôn Nhàn Vũ đi. Vào đến phòng thì Nhàn Vũ cũng thấy mỏi liền nằm bịch xuống giường.
Cô định là ngủ một giấc thật ngon đến chiều vì cả buổi sáng mệt mỏi rồi.
Nhưng bỗng nhiên Mạc Thần ôm chầm lấy cô, dùng sức hôn môi cô.
Nhàn Vũ thấy nóng lên cũng mặc kệ cho anh hoàng hành. Đến một lúc sau, hơi mỏi thì cô hơi đẩy anh ra nói:
- Thả em ra tí đã.
Mạc Thần ngoan ngoãn để cô thở nhưng nhất quyết vẫn ôm lấy cô. Bỗng anh cắn lấy tai cô.
Nhàn Vũ bị anh cắn thì nhạy cảm kêu lên. Giật mình, kéo anh ra hỏi:
- Anh sao vậy Thần Thần?
- Anh yêu em tiểu Vũ.
Loading...
- Em biết chứ. Nhưng sao lại quậy vậy?
- Anh muốn em.
- Nhưng em mệt rồi. Để tối đi.
- Không. Anh muốn bây giờ cơ.
MạcThần nũng nịu như trẻ nhỏ.
- Nghe em. Để tối đi.
- Không. Nếu không thì là em không thương anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-cong-luoc-truyen/1745143/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.