Hắn ta vừa bước vào, thành công thu hút ánh mắt của ba người trong nhà kho, đương nhiên bao gồm cả Song Song. Khưu Mạn và Song Song đồng thời bất ngờ, ngây người ra nhìn hắn. Hắn ta giống Thiết Lãnh y đúc, từ ngoại hình cho đến khuôn mặt lạnh lùng. Mặc dù đã nhớ lại tất cả, cô vẫn không thể tìm ra một chút kí ức nào liên quan đến hắn, chỉ là thấy hắn khá quen thuộc. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Song Song, hắn ta nghiêng đầu, nhếch môi cười tà mị ngập tràn lãnh khí.
"- Ngài cũng đến ~ Vãn nhi thật nhớ ngài muốn chết ~ " - Đình Vãn thấy hắn ta cũng có mặt, liền làm bộ dạng ủy khuất, rảo bước đến bên hắn, cọ cọ bộ ngực cỡ lớn lên người hắn, cắn môi chỉ ngón tay về phía Khưu Mạn - "Ngài đòi lại công bằng cho Vãn nhi, bị cô ta cắt mất tai rồi."
Hắn ta nheo đôi mắt trầm mâu, hướng ánh mắt về phía Khưu Mạn, vẫn chưa vội hành động, mở đôi môi bạc, ngữ khí lạnh tanh:
"- Hai người tò mò tôi là ai?~"
Không đợi Khưu Mạn và Song Song trả lời, hắn ta tiếp tục nói:
"- Dường như chúng ta đều cùng một hoàn cảnh đấy. Chỉ khác là..."
"- Khác?" - Song Song lên tiếng thay cho thắc mắc trong lòng Khưu Mạn, chờ đợi lời lý giải của hắn ta. Hắn sửa lại trang phục vest đen sang trọng, lãnh đạm phong vân giới thiệu:
"- Vậy là hai cô chưa biết rồi. Tôi là Sở Tử Du, một người mờ nhạt trong cuộc sống khi trước của hai cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-dai-sung/383122/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.