5 tháng trôi qua, còn 6 tháng nữa trò chơi kết thúc. Còn 45 người sống sót số lượng giảm đi đáng kể
Có điều...
Hạo Minh cậu ta vẫn chưa giết tôi
Sự hiện diện của cậu ta đã làm tôi cảm thấy quen thuộc nhưng tôi không muốn lún sâu vào nó...Cậu ta chỉ tiếp cận tôi
" Cậu đi đâu mà lâu thế? " Tôi ngồi trên tảng đá lười nhác hỏi Hạo Minh
" Xin lỗi...Thật ra tới kiếm được một chỗ rất thú vị, buổi tối dẫn cậu xem " Hạo Minh mỉm cười
Nguyệt: Cái này là đang tìm chỗ giết mình sao
" Bộ cậu không nhớ đây là đâu à còn có thể vui chơi sao? "
" Yên tâm chỗ đấy không có camera " Hạo Minh
" Làm sao cậu biết chỗ đấy không có camera? " Tôi nhướn mày. Máy theo dõi bọn họ thường để rất kín đáo...
" À...tớ.... " Hạo Minh ngập ngừng
" Thôi bỏ đi, mau đi kiếm ăn " Tôi nhảy từ tảng đá xuống
" Được " Hạo Minh vội vàng đi theo
Tối đến
Hạo Minh bịt mắt tôi đến gần vách núi, tôi nghĩ rằng mình sẽ bị cậu ta đẩy xuống nhưng cậu ta buông tay ra nói
" Đến rồi. Cậu mau mở mắt đi "
Tôi chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật hiện lên trước mắt tôi là một vầng trăng tròn có màu xanh lam nhàn nhạt
" Rất đẹp phải không " Hạo Minh thấy tôi nhìn chăm chú như vậy nụ cười càng sâu
" Ừ "
" Tớ thấy nó rất giống cậu " Hạo Minh ngước nhìn vầng trăng
" Không giống. Tôi là người nó là trăng " Tôi khẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-doc-ac-cuop-ban-tay-vang/1140790/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.