Tôi từ khi biết mình xuyên vào nữ phụ Lam Thiên Nguyệt thì cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt
Nếu có chết thì chết thôi dù sao con người cũng chỉ sống được một lần, dù chuyển kiếp cũng vậy
" Tôi không cần " Ngả người xuống giường cô nhắm mắt
_
__
___
" Xin cậu...Hãy sống tốt vì tớ...Có được không? " Giọng nói vang lên trong giấc mơ của cô
Cô mở mắt ngồi bật dậy " Giọng nói này là gì? "
Từ khi nghe giọng nói đó tôi đã có một cảm xúc đặc biệt như một dây điện xẹt vào đầu tôi làm tôi có ý chí sống tiếp...
Sau đó tôi bắt đầu lập lên kế hoạch cướp bàn tay vàng để đánh bại nữ chính
Và Đông Nhật Minh sẽ là quân cờ của tôi...
Hàng ngày tôi luôn cười nói vui vẻ với ba mẹ Lam mục đích thật sự là để lấy lòng không có gì thật cả vì đối với tôi họ là người xa lạ
Nhưng từ khi tôi gặp Đông Nhật Minh cái cảm giác quen thuộc ấy như sôi trong máu tôi thiếu chút nữa tôi đã không kiềm chế được ôm lấy hắn
" Cô là ai? " Khi nghe hắn hỏi vậy trong lòng cô có chút thất vọng
" Yên tâm cậu sẽ sớm gặp lại tôi thôi "
...
Càng tiếp xúc với Đông Nhật Minh tôi lại càng cảm thấy thân thiết với hắn mà càng cảm thấy thân thiết thì tôi càng tỏ ra lạnh nhạt với cậu ta như không muốn phát hiện cảm xúc thật của mình
Vốn cậu ta chỉ là quân cờ của tôi mà lại không thể xuất quân...
Tôi muốn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-doc-ac-cuop-ban-tay-vang/1140792/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.