Lam Thiên Nguyệt đỗ xe trước chung cư của Đông Nhật Minh, thấy cậu từ chung cư đi ra cô vẫy gọi
" Lên xe đi " Cô dựa lưng vào cửa ô tô nói
" Không cần tôi đi bộ được rồi " Đông Nhật Minh như muốn tránh né cô
Chưa bước được bao xa thì lại lần thứ hai bị cô túm cổ lên xe
Đông Nhật Minh: "..."
" Cô sẽ bị người ta bàn tán đó " Đông Nhật Minh ngồi trong xe bất mãn nhìn cô
" Tôi không sợ bị người ta bàn tán, cậu vốn là người của tôi " Cô chống cằm lãnh đạm công khai chủ quyền
Đông Nhật Minh: "..." Tôi là của cô hồi nào?
" Tôi nghe tên Gin đó nói cậu đã thành thạo kỹ thuật máy tính chỉ trong một ngày nhỉ "
"..Cũng tạm.." Đông Nhật Minh dường như không quan tâm
Xe chạy đến đèn đỏ thì dừng lại một lúc, Lam Thiên Nguyệt bỗng tiến gần hắn, khoảng cách bị rút ngắn môi hai người thiếu chút nữa thì chạm nhau, Hai ánh mắt như bị mê hoặc nhìn chằm chằm nhau. Trong lúc Đông Nhật Minh bất động cô lướt qua mặt Đông Nhật Minh cắn nhẹ vào vành tai hắn
" Gì...gì vậy? " Đông Nhật Minh giật mình ôm tai mình lùi lại, Mặt vào tai hắn đỏ bừng như sắp tía ra máu
" phụt...AHahaha...Cậu đáng yêu thật đấy...Haha...đỏ mặt nữa chứ, tưởng tôi sẽ hôn cậu chắc..Haha " Cô ôm bụng cười
Đông Nhật Minh: "..." Cô nghĩ tôi là thứ đồ chơi gì vậy
Bác Tài: Hai cô cậu coi tôi là không khí à? (Người đàn ông FA 40 năm)
....
Mấy ngày sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-doc-ac-cuop-ban-tay-vang/1140829/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.