Hai ngày sau Lam Thiên Nguyệt cũng không đi học, Đông Nhật Minh khó hiểu từ khi cậu từ chối đề nghị của cô đã nghỉ hơn 2 ngày
Nhưng sáng hôm sau cô đã đi học trở lại
Trong tiết học cô chả thèm ghi chép, chỉ đặt một cuốn sách trên bàn và ngồi nghe giảng
Hôm trước...cảm ơn về cái bánh _ Đông Nhật Minh viết vào mẩu giấy chuyền cho cô
Cô chậm rãi cầm bút bi lên trả lời:
Không cần khách khí chỉ là đồ thừa của tôi thôi _Tốc độ viết của cô rất nhanh, chữ cũng rất đẹp
Nhật Minh: "..." Thay vì cô viết là "Đồ thừa " cô viết là " Đồ cô mua thừa " thì tốt hơn
Đông Nhật Minh chần chừ một lúc cuối cùng viết xuống hỏi tiếp
Sao mấy hôm cô không đi học _ Mặc dù biết chuyện này không liên quan đến mình nhưng cậu có chút tò mò
Tôi lười _ Cô đẩy lại phía cậu
Nhật Minh: "..." Lười là có thể nghỉ học à
Giờ nghỉ trưa
" Cho cậu " - Cô lấy ra một hộp sữa trong ngăn bàn đẩy về phía Nhật Minh
" Tôi không... " - Nhật Minh định đẩy lại thì cô lạnh lùng cự tuyệt " Uống thì uống không thì vứt đi "
Nhật Minh: cô ta coi mình là thùng rác à
Đông Nhật Minh có chút chần chừ cuối cùng quyết định uống
Hắn chẳng hiểu sao chỉ nói chuyện với cô vài lần thì cảm thấy thân thuộc, mặc dù không biết cô có mục đích gì nhưng cô hoàn toàn khác hẳn với những người khác không xa lánh, chán ghét hắn
Vài ngày sau cô tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-doc-ac-cuop-ban-tay-vang/1140855/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.