Diệp Trấp Đào trước có một tin tốt và một tin xấu —
Tin tốt là, nàng không cần phải gi.ao ho.p với tên cổ sư xấu xí, tin xấu là, đối tượng gi.ao ho.p lại trở thành Hạ Chiếu, nam chính trong nguyên tác.
Không lâu sau, người của Đại Lý Tự đã đến, mang t.h.i t.h.ể kẻ sát nhân đi, trên đường về, Diệp Trấp Đào muốn nói lại thôi, liên tục nhìn Hạ Chiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó như bánh bao.
“Hạ tướng quân, ta có một việc muốn bàn với ngươi.”
Trong xe ngựa, Hạ Chiếu nhắm mắt dưỡng thần, không mấy để ý đáp một tiếng “Ừ”.
Diệp Trấp Đào cẩn thận mở miệng, “Hạ tướng quân, cái đó, mẫu cổ ở trên cổ của ngươi có thể đưa cho người khác trúng không?”
Vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy trong xe trở nên lạnh lẽo thêm vài độ.
Hạ Chiếu mở mắt, nhìn nàng với ánh mắt như băng, từng chữ từng chữ một, “Không thể, ngươi muốn cho ai trúng?”
Diệp Trấp Đào nuốt nước bọt, trong lòng lẩm bẩm, ‘Trúng cho ai cũng được, chỉ cần không phải ngươi,’ nhưng câu này nàng chỉ dám nói trong lòng.
Trên mặt cười ha ha, khoát tay, “Không có gì, ta chỉ hỏi thôi.”
Trong lòng lo lắng không yên — c.h.ế.t tiệt, ngày mồng một và rằm phải làm sao? Bọn họ thật sự phải cùng nhau làm chuyện đó sao? Lúc đó phải mở miệng thế nào đây? Thật sầu!
Diệp Trấp Đào mặt mày ủ rũ, thở dài.
Nhưng nghe thấy Hạ Chiếu nói với giọng lạnh lùng: “Thái y viện đã sắp xếp làm thuốc giải cổ độc, không quá mười ngày, thuốc giải sẽ được gửi đến phủ tướng quân.”
Diệp Trấp Đào mắt sáng lên, mười ngày!
Hôm nay là ngày mười tám, mười ngày sau là hai mươi tám, còn ba ngày nữa là đến mồng một, có nghĩa là nàng không cần phải gi.ao ho.p với Hạ Chiếu để giải độc!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.