Từ lão bá vội vàng nói: “Đó là nhi tử ta, tiểu ca xin hãy đao hạ lưu nhân.”
Hạ Chiếu chậm rãi từ trong bếp bước ra, ánh mắt lạnh lùng đánh giá đại hán trước mặt.
Khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Chiếu, đại hán lộ ra vẻ hoảng sợ, môi trắng bệch, chân tay run rẩy, suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ
Cảm giác của Diệp Trấp Đào không sai, nhi tử của Từ lão bá không phải là tiên sinh dạy học, mà là thổ phỉ ở Lĩnh Sơn, vài tháng trước đã bị Hạ Chiếu dẹp tan ổ.
Trong mắt hắn ta, Hạ Chiếu có thực lực vô cùng khủng khiếp, chỉ dẫn ba nghìn binh lính đã dễ dàng đánh bại ba vạn huynh đệ của hắn ta.
Nhưng thực ra, hắn ta cũng rất cảm tạ Hạ tướng quân, trước đây làm thổ phỉ, ngày nào cũng bận rộn với việc ức h.i.ế.p người khác, sống trong cảnh khổ sở, hắn ta rời nhà hai mươi năm, không có thời gian về thăm phụ thân đã già.
Kể từ khi hắn ta được triều đình chiêu an, từ sơn tặc trở thành đô đầu nhận lương hàng tháng, cuộc sống dần trở nên nhàn nhã, không còn phải sống trong cảnh c.h.é.m giết.
Lần này hắn ta về thăm thôn Từ gia, ngoài việc thăm phụ thân, còn muốn thừa nhận rằng hắn ta thực sự vẫn luôn làm thổ phỉ, không phải tiên sinh dạy học, không ngờ chưa kịp thừa nhận thì đã gặp Hạ tướng quân.
Đại hán run rẩy, nói không thành câu.
“Hạ... Hạ…”
Từ lão bá nhìn nhi tử mặt mày xám tro, hỏi: “Các ngươi quen nhau à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.