Tôi lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn này, rồi khéo léo gợi ý cho Chu phu nhân: "Bây giờ bà có thể yên tâm giải quyết công việc gia đình rồi, mấy thứ không quan trọng, những con mèo con ch.ó cũng nên giải quyết đi, đừng để mấy thứ bẩn thỉu này trong nhà nữa."
Khi tôi rời đi, tiếng la hét chói tai của mẹ Chu Trạch vang lên phía sau, kèm theo âm thanh đồ vật nặng bị vỡ.
Dù bà ta có làm ầm ĩ thế nào, Chu phu nhân cũng không phải người dễ bị bắt nạt, rất nhanh thôi bà ta sẽ mất tất cả, bị đuổi đi như một con ch.ó bị mất chủ.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, ngay khi chiếc xe của tôi chuẩn bị rời khỏi đây, Chu Trạch đột nhiên đuổi theo và chặn xe lại.
Anh ta kiên quyết lôi tôi ra khỏi xe.
Vầng trán tạo thành chữ "川", thể hiện rõ tâm trạng bực bội của anh ta lúc này.
“Tống Viên, đủ rồi, chưa chơi đủ sao? Nếu cô nghĩ đây là cách để trả thù tôi vì hôm đó tôi đẩy cô xuống nước, tôi thừa nhận, cô thành công rồi. Đây chẳng phải là cách cô đổi một phương thức khác để thu hút sự chú ý của tôi sao?”
Không, người này có bị điên không vậy? Tôi ghét anh ta còn chưa đủ rõ ràng sao?
Tôi tức giận giật tay mình ra khỏi anh ta, nhưng Chu Trạch càng thêm quyết tâm.
“Đi, bây giờ đến xin lỗi mẹ tôi, nói với Chu phu nhân rằng không hủy hôn, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-duong-nhien-phai-ac-roi/650749/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.