Sáng sớm, Hồ Mạn Mạn vừa dậy, cửa đã bị gõ vài lần, tiếng gõ cửa không có quy luật, nghe cũng không ngay ngắn, Hồ Mạn Mạn định tâm lại, chắc chắn không phải Thẩm Kỉ Đường.
“Là tôi.” Thường Vân Lai gõ cửa, trong lòng có chút khổ sở, “Hôm nay Thiếu soái không ăn sáng ở trong phủ.”
“Được, biết rồi.” Hồ Mạn Mạn ngoan ngoãn đáp lại, trong lòng lại có chút vui vẻ, thật hiếm khi được rảnh rỗi.
Nhưng hôm nay, sao anh lại không ăn ở trong phủ?
Thường Vân Lai vẫn chưa đi: “Thiếu soái còn dặn, để cô chuẩn bị hộp cơm trưa gửi đến quân doanh, tài xế sẽ đến đón cô lúc mười một rưỡi.”
Tâm của Hồ Mạn Mạn lại rơi xuống một chút.
Anh vậy là đang muốn làm cái gì vậy?
Sao anh nhất định phải bắt cô nấu cơm gửi đến quân doanh?
Hồ Mạn Mạn chỉ có thể đáp ứng, như vậy, thời gian rảnh buổi sáng của cô lại có chút gấp gáp, cô chọn một số món ăn nhanh, kiên nhẫn cho vào hộp.
Không lâu sau, cô cầm hộp cơm ra khỏi cửa, tài xế đang đợi bên ngoài.
“Lên xe đi.”
Cô cúi đầu chui vào, xe hơi lao đi, rất nhanh đã đến một vùng cây cối rậm rạp bên bờ sông lớn, xa khỏi chốn đông người, chính là quân doanh.
Xe riêng không thể vào quân doanh, tài xế đã thả cô ở cổng quân doanh.
Hồ Mạn Mạn cúi người, nói lời cảm ơn tài xế.
Ở cổng quân doanh có một lính gác, thấy cô đi qua, liền chặn lại.
“Đợi đã, cô tìm ai? Quân sự trọng địa, người lạ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-em-that-quyen-ru-ngan-hac-sac/972967/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.