Tên đàn ông khốn kiếp ấy thật đúng là giỏi diễn trò. Viên Viên vẫn còn đang xuýt xoa ngưỡng mộ, Châu Mạt chẳng buồn đáp lời. Cho dù anh thực sự có mua đi nữa, cô cũng sẽ không bắt anh phải quỳ.
Rất nhanh sau đó, lớp trang điểm đã hoàn tất. Một trợ lý hóa trang khác tiến đến giúp Châu Mạt thay trang phục, lần này là một bộ khác.
Chiếc váy sen màu xanh ngọc khiến Châu Mạt trông thật tươi tắn, thanh thoát. Viên Viên bước đến, cài trâm lên tóc cô, chiếc trâm có sắc màu hài hòa với váy.
Nhân viên hậu trường vén màn, mỉm cười hỏi: “Châu Mạt xong chưa vậy?”
“Xong rồi.” Viên Viên khẽ gọn mái tóc cho Châu Mạt, rồi vừa đẩy cô ra phía cửa vừa cười hỏi lại: “Ơ, sao không thấy sắp xếp trợ lý riêng cho cậu?”
Là vợ của Tạ tổng mà, chẳng phải lẽ ra phải có sao?
Châu Mạt vén váy bước ra ngoài, nói: “Chắc vài hôm nữa công ty sẽ sắp xếp thôi.”
“Chậc, nhìn cậu chẳng giống vợ Tạ tổng gì cả.” Mộc mạc quá chừng. Viên Viên tựa vào khung cửa, cười.
Châu Mạt chỉ mỉm cười, không đáp thêm lời nào, rồi bước về phía phim trường.
Tiêu Chân vừa rời khỏi máy quay, lúc này đã vào thu, trời se se lạnh. Anh vừa bước xuống, trợ lý đã nhanh chóng khoác áo lên vai, rồi đưa cho anh ly giữ nhiệt. Uống một ngụm nước, anh vừa đặt ly xuống thì trông thấy Châu Mạt trong chiếc váy xanh ngọc dịu dàng kia.
Lông mày được vẽ tỉ mỉ, dáng đi trên hành lang như bước ra từ bức tranh. Nghĩ đến những tin tức gần đây, ánh mắt Tiêu Chân thu lại.
“Châu Mạt, lại đây.” Đạo diễn Lâm vẫy tay gọi, Châu Mạt liền bước nhanh đến sau máy quay. Ông mở đoạn quay thế thân trước đó ra, nói: “Cần quay bù vài cảnh.”
“Ừm… Đừng nói với chồng em đấy nhé.” Đạo diễn vừa dứt lời, lại bổ sung một câu. Châu Mạt khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên màn hình, nơi bóng lưng cuộn tròn sau màn buông thấp hiện ra lờ mờ.
Không rõ đã mời diễn viên đóng thế nào, nhưng tấm lưng ấy rất đẹp. Mà lưng của Tiêu Chân thì khỏi bàn, từng đường nét đều toát lên sức mạnh. Áo choàng vẫn còn vắt nơi eo, vừa sống động vừa cuốn hút.
Phòng quay tạm thời đã chuẩn bị xong.
Từ xa nhìn lại chỉ là một chiếc giường đơn sơ, nhưng qua ống kính và một chút chỉnh sửa, lại trở nên vô cùng đẹp mắt. Đạo diễn Lâm vỗ nhẹ lên vai Châu Mạt.
Châu Mạt gật đầu, bước đến phía máy quay.
Cô vừa đứng vào vị trí, Tiêu Chân cũng đặt ly nước xuống, đi về phía cô. Châu Mạt khẽ mỉm cười: “Thầy Tiêu.”
Ánh mắt đen sâu của Tiêu Chân dừng lại nơi cô, “Ừm”, vẫn là giọng điệu ấm áp, dịu dàng, nhưng lẫn trong đó là một chút xa cách. Trợ lý tiến lên giúp anh cởi áo choàng, chậm rãi để lộ phần thân trên và tấm lưng săn chắc, rõ ràng anh đã duy trì luyện tập lâu năm, vóc dáng tuyệt đẹp.
Anh ngồi xuống giường.
Trợ lý của Viên Viên chạy vào, đến sau lưng Châu Mạt, bắt đầu cởi váy cho cô, sẽ không lộ toàn thân, vì vẫn còn mặc áo yếm.
Cô gái trợ lý ngước nhìn Châu Mạt, thấy nét mặt cô vẫn rất điềm tĩnh, liền khẽ hỏi: “Chị Mạt, chị không hồi hộp chút nào sao?”
“Không đâu.” Châu Mạt nghiêng đầu, mỉm cười trả lời. Có vẻ chính cô bé trợ lý mới là người căng thẳng, buộc dây áo cứ run tay mãi không xong, Châu Mạt đành tự đưa tay giúp một chút.
Cô từng đóng nhiều phim rồi, những cảnh hở lưng, hở ngực cũng chẳng phải lần đầu.
Tiêu Chân ngồi trên giường, đôi mắt đen thẫm dừng lại nơi người phụ nữ trước mặt.
Châu Mạt vì nghiêng đầu, nên lộ ra chiếc cổ trắng ngần và thanh mảnh, góc nghiêng ấy đẹp đến nao lòng. Trên người cô có một vẻ thuần khiết không thể mạo phạm nhưng lại khiến người ta khó lòng kiềm chế khao khát muốn chiếm đoạt.
Yết hầu Tiêu Chân khẽ chuyển động, anh nhanh chóng dời mắt đi.
Bên phía Châu Mạt cũng đã xong xuôi, đạo diễn Lâm đi tới, không dám nhìn lâu vào người cô, chỉ nói: “Chỉ ba cảnh thôi, quay xong rất nhanh.”
“Vâng.” Châu Mạt gật đầu. Tấm lưng trần lộ ra khiến cô cảm thấy hơi lạnh.
Đúng là trời vào thu thật rồi.
“Bắt đầu.” Đạo diễn trở lại sau ống kính, giơ kịch bản lên.
Máy quay từ từ lùi xa.
Ống kính hướng về phía chiếc màn giường lụa mỏng, Châu Mạt nheo mắt, bước từng bước về phía Tiêu Chân. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như không gợn sóng. Đôi tay trắng mịn đeo vòng bạc nhẹ nhàng đặt lên vai anh, Châu Mạt khẽ cười, nghiêng đầu ghé sát tai anh: “Tứ gia…”
Ống kính chuyển động.
Từ lưng Châu Mạt chậm rãi trượt lên khuôn mặt cô, dừng lại đó một lúc. Dây áo yếm nơi cổ cô buộc hờ hững, tuy không thấy rõ gì, nhưng xương quai xanh, vai và cánh tay đều hiện rõ trong khung hình.
Trợ lý đạo diễn Trần đứng bên xem, chỉ vài giây sau đã không nhịn được mà quay mặt đi.
Thân hình ấy, đúng là chẳng thể nhìn lâu.
Anh nói: “Tôi ra ngoài giúp họ chuẩn bị đạo cụ.” Nói xong liền chạy đi như bay.
Đạo diễn Lâm thở dài một tiếng, rồi ra hiệu tiếp tục quay.
Suốt cảnh quay, Tiêu Chân không cần làm gì cả, anh chỉ cần ngồi đó. Châu Mạt là người chủ động di chuyển, thoại, rồi bổ sung cảnh.
Cô không xịt nước hoa gì cả, thế nhưng trên người lại phảng phất một mùi hương nhè nhẹ. Bàn tay đặt trên đầu gối nằm ngoài khung hình của Tiêu Chân lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.
Trong đôi mắt đen thẫm kia, chỉ còn lại ánh nhìn của Châu Mạt cùng nét mày khẽ cong.
Cuối cùng…
Một tiếng “Cắt!” từ đạo diễn Lâm vang lên.
Tất cả những người còn lại trên phim trường đều thở phào nhẹ nhõm. Cả người phụ trách ánh sáng cũng lau mồ hôi trán, trán đã ướt đẫm.
Châu Mạt lui về sau một bước, mỉm cười nói với Tiêu Chân: “Thầy Tiêu, vất vả rồi.”
Tiêu Chân đáp: “Không có gì.”
Giọng nói anh hơi khàn đi.
Trợ lý hóa trang là Tiểu Hùng nhanh chóng chạy tới, giúp Châu Mạt kéo lại áo, chỉnh trang phục cẩn thận.
Đạo diễn Lâm không nhịn được, gọi: “Châu Mạt, đừng có nói với chồng em là mình vừa quay lại ba cảnh đó nhé.”
Giọng ông có chút ân hận.
Châu Mạt để Tiểu Hùng chỉnh tóc, trả lời: “Em biết rồi. Mà dù có biết thì sao chứ?”
Cái tên đàn ông khốn đó.
Đạo diễn Lâm chỉ biết cười khổ.
Cảnh quay cuối cùng đã được dựng xong, cả đoàn dời sang bên đó để tiếp tục ghi hình. Cảnh này là đoạn Tử Tây bị Tứ gia ép sát vào tường rồi giết chết. Nhân viên đạo cụ đến chuẩn bị hệ thống treo, đạo diễn Lâm nhắc nhở: “Tất cả phải chú ý, lần đầu treo người mà…”
Không ngờ khi kéo lên, Châu Mạt lại giữ thăng bằng rất tốt.
Đạo diễn Lâm hơi ngạc nhiên, ló đầu ra hỏi: “Châu Mạt, giỏi đấy.”
Châu Mạt chỉ cười nhẹ.
Bộ đồ cô mặc bị kéo xộc xệch, gương mặt lại bôi đầy máu, trông lấm lem, cả người bị treo lơ lửng giống như một mỹ nhân bị dày vò tan nát.
Tiêu Chân thay bộ trang phục khác bước tới, tay đeo nhẫn ngọc, bên hông còn cắm một thanh kiếm. Anh đứng trước mặt Châu Mạt, nhìn cô đang bị treo lơ lửng.
Châu Mạt nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: “Thầy Tiêu, ra tay nhẹ thôi nhé.”
Tiêu Chân tay đặt lên chuôi kiếm, cười nhạt: “Được, theo ta về phủ làm thiếp đi.”
Châu Mạt cười: “Dẫn đi nào.”
Tiêu Chân lại bật cười, rời mắt khỏi cô, cầm lấy kịch bản bên cạnh lật xem. Mọi thứ rất nhanh đã sẵn sàng.
Ánh sáng, bối cảnh, tất cả đều ổn.
“Tử Tây, cảnh thứ chín, lần đầu.” Bộp! bảng cảnh được vỗ khép lại.
Châu Mạt bị treo trên tường, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Tiêu Chân thì mân mê chiếc nhẫn ngọc trên tay, vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc nãy, không còn chút dịu dàng hay khao khát nào…
Chỉ còn lại một luồng sát khí lạnh lẽo.
Không khí toàn phim trường lập tức trở nên căng thẳng, nhờ vào diễn xuất của cả hai người. Đạo diễn Lâm thậm chí nín thở, ánh mắt dõi theo từng khung hình.
Ánh mắt Châu Mạt chất chứa nỗi hận cùng yêu thương, cô vừa khóc vừa gào lên, nước mắt nhỏ xuống, làm ướt cả cổ áo:
“Ta kém cô ta ở điểm nào?”
“Ta hỏi ngài, ta có gì không bằng cô ta?”
“Nếu ngài cần giang sơn, ta có thể giúp! Ta có thể giúp ngài! Còn cô ta thì sao? Cô ta chỉ biết gây rắc rối! Cô ta khiến ngài phản mặt với Bát gia! Cô ta có bản lĩnh gì chứ?”
Đến câu cuối, Tử Tây hét đến điên cuồng. Cô biết rõ lịch sử, biết rằng người đàn ông này sẽ đăng cơ, cô có thể là người trợ lực, cô muốn trở thành một nhân vật trong dòng chảy lịch sử ấy, một người phụ nữ bên cạnh Ung Chính. Người duy nhất được ngủ trên long sàng của hoàng đế, chỉ có thể là cô.
Tứ gia do Tiêu Chân thủ vai, chậm rãi xoay nhẫn ngọc trên tay, để mặc cô hét lên. Một lúc lâu sau, anh mới rút kiếm, mũi kiếm nâng cằm Tử Tây lên, ánh mắt cao ngạo:
“Dựa vào người, cũng đòi so với nàng ấy?”
Tử Tây khóc không ngừng, nước mắt giàn giụa. Cô cảm nhận rõ sát khí từ người đàn ông trước mặt. Đối với anh, đêm đó chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng rõ ràng… rõ ràng là anh cũng có cảm xúc.
Có chứ.
Sự lạnh lẽo từ mũi kiếm đặt dưới cằm, ánh mắt bây giờ của anh, tất cả đang giễu cợt cô, giễu cợt tấm chân tình mà cô dành cho anh.
“Ta có thể giúp ngài… ta có thể giúp ngài… ngài…”
“Vốn dĩ ta định giữ người lại thêm vài ngày, nhưng người thì sao? Suốt ngày tìm cách tiếp cận nàng ấy. Ngươi thấy mình đáng chết không?” Giọng người đàn ông rít qua kẽ răng, lạnh lùng đến tàn nhẫn, đầu kiếm nhẹ nhàng trượt trên cằm cô một nhịp… rồi lại một nhịp.
Chỉ một thoáng, nơi cằm Tử Tây rỉ máu, đau đớn khiến đôi mày cong thanh tú của cô khẽ nhíu lại.
Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra, lắc đầu tuyệt vọng.
Y phục rách nát chẳng thể che chắn nổi thân thể. Lưỡi kiếm vừa xoay liền đâm thẳng vào ngực cô, không chút do dự.
Cô trợn tròn mắt.
Và cuối cùng, ngã gục trên thanh kiếm, hồn lìa khỏi xác.
Toàn bộ phim trường như bị cú đâm ấy chọc thủng không khí căng như dây đàn, “bụp” một tiếng, mọi người đều thở phào.
Tiêu Chân buông tay khỏi chuôi kiếm, ánh mắt sâu lắng nhìn Châu Mạt, nói: “Chúc mừng em đã đóng máy.”
Châu Mạt đưa tay lau vết máu bên môi, mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Nhân viên đạo cụ lập tức tháo dây, đưa cô từ trên tường xuống. Cô vươn vai một cái, khẽ thở ra.
–
Đạo diễn Lâm ngỏ ý muốn mời Châu Mạt một bữa tiệc nhỏ mừng đóng máy, cô đồng ý. Đúng lúc đó Thành Anh cũng đến, nên buổi tối đạo diễn đặt một phòng riêng nhỏ để cả nhóm cùng tụ họp.
Tiêu Chân cũng có mặt. Cả đoàn cùng nâng ly chúc mừng Châu Mạt hoàn thành vai diễn. Đến hơn chín giờ tối, Châu Mạt và Thành Anh cùng đi xe của đạo diễn Lâm về khách sạn.
Trước khi lên xe, Thành Anh liếc nhìn Tiêu Chân đang đứng bên kia gọi điện. Vừa ngồi vào xe, cô ghé sát tai Châu Mạt: “Thầy Tiêu hình như có ý với em đấy…”
Châu Mạt đã uống chút rượu, trên người vương mùi cồn nhẹ: “Hửm?”
Thành Anh mỉm cười: “Đừng nói là em không nhận ra nhé?”
Châu Mạt không trả lời.
Cô lấy điện thoại ra, lướt Weibo xem tin tức.
Thành Anh nhìn dáng vẻ đó, nói tiếp: “Nếu không có chồng em… thì thầy Tiêu là lựa chọn không tồi đâu…”
Chưa dứt lời, Thành Anh bỗng thốt lên một tiếng chửi thề.
Châu Mạt hơi giật mình: “Sao vậy?”
“Trên Weibo lại có bài bôi xấu em rồi đấy. Hôm nay em đã nói gì với thầy Tiêu ở phim trường vậy?” Thành Anh đưa điện thoại cho cô xem.
Châu Mạt vừa mới vào trang cá nhân, chưa kịp xem kỹ thì đã thấy tiêu đề:
#Châu Mạt Tiêu Chân ánh mắt tình tứ tại phim trường#
Bên dưới là một đoạn video. Trong đó, cô đang bị treo trên tường, Tiêu Chân đứng bên dưới, cả hai đang nói chuyện, ánh mắt nhìn nhau đầy thân mật.
Câu thoại là: “Thầy Tiêu, ra tay nhẹ thôi nhé.”
Tiêu Chân cười dịu dàng, đáp: “Được, theo ta về phủ làm thiếp.”
Phía bình luận thì náo loạn:
“Vừa hôm qua còn khoe ân ái với chồng, hôm nay đã mắt đưa mày liếc với ảnh đế à?”
“Được đấy, Châu Mạt chơi được lắm.”
“Người ta làm tiểu tam nhà cô, còn cô tự dâng mình ra ngoài lén lút với người khác à?”
“Thầy Tiêu lần đầu tiên dịu dàng như vậy đấy…”
“Gì đây? Tôi vừa theo thuyền Châu Mạt – Tạ tổng xong, giờ bị giới giải trí vả mặt nhanh thế à?”
“Khỉ thật, gì thế này? Châu Mạt dạo này nghiện hot search hả? Chẳng thấy tác phẩm nào ra mắt, cứ suốt ngày thấy lên top. Còn tưởng lần trước xong sẽ yên ổn một chút, ai ngờ fan của họ cũng ngốc nhỉ?”
Phim trường mà cũng có kiểu người nhiều chuyện thế này sao? Đúng là chẳng yên ngày nào.
Chỉ là một câu đùa, mà bọn họ cũng bới móc được ra. Lại thêm một đợt công kích nữa.
Bài viết hôm qua của Thành Anh cứ như bị vả vào mặt. Châu Mạt nhìn mà cũng chẳng buồn phản ứng, cô tựa đầu vào ghế, phẩy tay: “Kệ đi.”
“Thích nói gì thì nói.” Cô chẳng có tiền mà đi thuê thám tử điều tra xem ai đứng sau vụ này. Thật sự là cạn tiền rồi, nghèo đến phát khóc.
Bài này tuy nhanh chóng leo hot search, nhưng nhiệt độ không đủ lớn, bởi vì mấy bài của Đỗ Liên Tây vẫn còn treo trên đó.
Lượng tương tác còn cao hơn nhiều. Chỉ cần fan của Tiêu Chân không nhảy vào gây chuyện, thì vụ này sẽ dần dần lắng xuống.
Thành Anh hơi do dự, nói: “Kệ thì cũng được, dù gì… lượt tìm kiếm không quá cao. Nhưng mà chồng em…”
“Anh ấy sẽ không quan tâm đâu.” Châu Mạt ngáp một cái, trả lời.
Thành Anh khựng lại: “…..”
Em chắc chứ?
Xe dừng trước khách sạn, Châu Mạt và Thành Anh cùng xuống rồi lên phòng. Cô quẹt thẻ, bước vào phòng, lập tức đi thẳng vào nhà tắm. Thể trạng hiện tại không chịu được rượu, đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Sau khi tắm xong, cô ngã lên giường và ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Nửa đêm.
Phim trường bắt đầu có mưa.
Một chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước cửa khách sạn.
Cửa sau mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, sải bước qua những bậc thềm rồi tiến vào trong khách sạn.
Màn mưa đêm phủ dày.
Chiếc xe đen vẫn chờ ở ngoài cửa.
Người đàn ông vào thang máy, mái tóc và trán lấm tấm nước mưa. Tiếng “tinh” vang lên khi thang máy mở, Tạ Xiễn bước ra, dừng trước cửa phòng 308.
Anh gõ nhẹ lên cửa.
Châu Mạt trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô choàng tỉnh, quấn áo choàng tắm thật chặt quanh người, rồi bật đèn ở sảnh nhỏ cạnh cửa, khẽ nhón chân nhìn qua mắt thần.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.
Cô liếc nhìn màn hình.
Tạ Xiễn nhắn: “Mở cửa đi, ông nội bảo anh mang chút đồ đến cho em.”
Qua mắt mèo là gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Tạ Xiễn. Anh cầm điện thoại, tay xoay nhẹ.
Châu Mạt ngáp dài một cái rồi mở cửa. Hơi mưa lạnh từ hành lang ùa vào phòng. Tạ Xiễn xắn tay áo, cổ áo sơ mi mở rộng, cà vạt buông lơi, ánh đèn vàng phản chiếu lên sống mũi cao thẳng. Anh cất điện thoại, ngước mắt nhìn cô.
Do ánh đèn ngược sáng, Châu Mạt chỉ cảm thấy ánh nhìn của anh lạnh lẽo. Cô lại ngáp, khẽ hỏi: “Đồ đâu?”
“Vào phòng rồi nói.” Anh hất cằm ra hiệu.
Châu Mạt khẽ đáp một tiếng, vẫn còn ngà ngà say, bước vào trong, tay che miệng, ánh mắt liếc về chiếc điện thoại sáng đèn.
Sau lưng, cửa khép lại.
Giọng trầm của Tạ Xiễn vang lên, lạnh băng: “Có phải em quay bù cảnh thân mật không?”
Ngón tay đang gõ phím điện thoại của Châu Mạt chợt khựng lại, nhưng cô bình thản đáp: “Không. Hôm nay chỉ quay cảnh cuối cùng thôi. Anh không xem Weibo à?”
Tất nhiên là có xem.
Khóe môi Tạ Xiễn nhếch lên, đầy vẻ châm biếm. Ánh mắt sắc lạnh như chứa lửa, rọi thẳng vào người phụ nữ trước mặt.
“Thật sự không có?”
Châu Mạt đã bước tới phòng khách, đưa tay định bật đèn, đáp: “Thật sự không có.”
“Vậy à?”
Giọng anh rất khẽ.
Ngay lúc ánh đèn sắp bật sáng, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau vươn lên, đè lấy tay cô. “Tạch”, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Châu Mạt cau mày: “Anh làm gì…”
Chữ “gì” còn chưa kịp thoát khỏi miệng thì…
Chiếc áo choàng mỏng manh trượt khỏi người cô, rơi xuống sàn nhà.
“Anh điên rồi, Tạ Xiễn!”
Không khí lạnh giá khiến Châu Mạt vùng vẫy kịch liệt, cô ngửa cổ hét lên nhưng một luồng hơi nóng từ sau lưng tràn tới, thân thể bị đè ép, một bàn tay giữ chặt eo cô.
Giọng nói trầm, khàn, mang theo sát khí vang bên tai:
“Diễn viên đóng thế không có hình con bướm trên lưng như em đâu…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.