Đúng lúc mọi người đang bàn tán thì người bị nói tới lại bất ngờ xuất hiện trước cửa. Nhóm nữ diễn viên trong phòng lập tức trở nên lúng túng, bình thường ai nấy đều tỏ ra hào nhoáng thanh lịch, nhưng chuyện ngồi lê đôi mách thế này đúng là khó coi nếu bị bắt gặp. Dù sao cũng chẳng thể trách họ quá nhiều lời.
Bởi lẽ, kết hợp với những từ khóa hot search và lời đồn thổi từ sau cánh gà, khi biết được phần nào lai lịch của người đàn ông kia, ai nấy đều không khỏi mang trong lòng chút ảo tưởng.
Ngay cả Đỗ Liên Tây thiên kim nhà họ Đỗ ở Kim Đô, đại minh tinh đang nổi như cồn trong giới giải trí, còn vừa gặp đã phải lòng Tạ Xiễn. Nói gì đến họ, những người bình thường như bao người khác?
Đối với Châu Mạt, người phụ nữ chiếm giữ được người đàn ông ấy, dĩ nhiên sẽ có thêm phần đố kỵ. Không thể làm gì cô, nhưng mồm miệng thì vẫn có thể khiến đối phương khó chịu. Hơn nữa, nếu chẳng may chạm đúng vào nỗi đau nào đó của cô, chẳng phải càng hay sao?
Họ đều nghĩ rằng, trong mối quan hệ hôn nhân vừa mới công khai này, chắc chắn Châu Mạt là bên yếu thế hơn. Dù sao thì, người như Tạ Xiễn cơ mà.
Vừa rồi Châu Mạt nói gì nhỉ? Hừ, nếu làm Tạ Xiễn không hài lòng, biết đâu anh lập tức tuyên bố hủy bỏ hôn ước ấy chứ.
Vì thế, tất cả đều thấp thỏm chờ xem kịch vui.
Thậm chí, mấy người còn vô thức nhích sang bên, nhường một khoảng trống, chuẩn bị xem Châu Mạt làm thế nào để xin lỗi, lấy lòng người đàn ông kia.
“Hửm?” Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Châu Mạt.
Châu Mạt đứng nguyên chỗ, giày cao gót gõ nhẹ trên sàn, bình thản đối diện anh. Hai người cách nhau không xa, ánh mắt giao nhau không rời. Trong khi đám nữ diễn viên đang tưởng tượng cảnh Châu Mạt cúi đầu làm lành, thì cô đột ngột xoay gót, quay lưng bước thẳng vào trong.
Bóng lưng ấy đầy kiêu hãnh và tự tại.
Cô thậm chí còn không gọi lấy một tiếng “chồng”.
Không khí như đông cứng trong chốc lát.
Một giây sau.
Người đàn ông cao lớn kia xắn tay áo rồi sải bước theo sau. Anh nhanh chóng đuổi kịp, vòng tay ôm lấy eo Châu Mạt từ phía sau.
Đám nữ diễn viên gần như không tin vào mắt mình.
“Nếu còn động đậy, anh sẽ hôn em ngay tại đây.” Giọng anh trầm thấp vang vọng, mang theo sự cuốn hút khiến tim người ta loạn nhịp, mặt ai nấy bỗng đỏ bừng.
Hôm nay Châu Mạt mặc váy ôm sát, phần eo thắt lại, mảnh mai đến mức người ta chỉ muốn nâng niu. Khi Tạ Xiễn vòng tay ôm, lớp vải mỏng chạm vào làn da nóng hổi khiến cô hơi lúng túng.
Cô khẽ giãy giụa.
Tạ Xiễn lập tức đe dọa: “Đừng thử thách anh.”
“Không phải anh đi công tác à? Sao quay về sớm thế?” Giọng Châu Mạt chẳng còn chút khách sáo, nói năng ngày càng sắc sảo, ánh mắt lướt lên người anh đầy lạnh lùng.
Cổ áo sơ mi anh còn vương mùi thuốc lá, đôi mắt dài hẹp nhìn thẳng vào cô: “Xong việc thì về thôi.”
Từ Kim Đô đến Hải Thị chỉ mất một tiếng bay, đúng là không xa. Dưới ánh mắt anh, Châu Mạt bỗng thấy cổ mình tê rần.
Phía trước, Thành Anh mỉm cười mở cửa phòng tạo hình.
“Tôi bận rồi.” Trước khi bước vào, Châu Mạt nhẹ nhàng nói như nhắc anh: anh có thể đi được rồi.
Tạ Xiễn nhướng mày: “Anh muốn xem chút.”
Nói xong, tay anh vẫn giữ lấy eo cô, cùng cô bước vào trong. Nơi tay anh đặt lên lại khiến Châu Mạt chợt nhớ đến dấu vết đêm qua anh để lại nơi lưng mình.
Tai cô bỗng nóng lên, vội bước nhanh vào.
Bên trong, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia cùng mấy trợ lý đều sững lại khi thấy Tạ Xiễn theo vào. Nhưng khi ánh mắt họ nhìn đến tay anh đang đặt ở đâu, thì lập tức đoán được thân phận, ai nấy đều im lặng quay lại công việc như không có chuyện gì xảy ra.
Trợ lý trang điểm hơi do dự, rồi gọi nhỏ: “Mạt Mạt?”
Châu Mạt đặt túi xuống, không để ý tới Tạ Xiễn, theo trợ lý bước vào phòng thay đồ.
Vừa vào trong.
Trợ lý thở phào, thì thầm: “Mạt Mạt, chồng chị khí thế thật đấy.”
Châu Mạt chui tay vào lớp phục trang, bộ đồ diễn nặng nề hơn nhiều so với quần áo thường ngày. Cô ngẩng cằm, nói: “Cũng bình thường thôi.”
“Em có thể gọi anh ấy là Tạ Tổng mà.”
Chồng chị chồng chị… nghe phát ngấy lên được.
Trợ lý mỉm cười tiếp tục sắp xếp đồ đạc, miệng vẫn không quên lặp đi lặp lại: “Chồng chị… chồng chị…”
Châu Mạt mặt không cảm xúc, như thể linh hồn đã bay đi mất.
Rất nhanh, cô đã mặc xong trang phục. Trợ lý vén rèm, cẩn thận đỡ phần tà áo giúp cô bước ra ngoài. Châu Mạt nhìn vào gương, tay khẽ vuốt theo phần cổ áo cao được dựng đứng.
Trong gương, Tạ Xiễn ngồi trên sofa, chân dài bắt chéo, bên cạnh là ly cà phê. Đôi mắt dài hẹp của anh nhìn cô đầy sâu xa.
Ánh mắt hai người giao nhau qua mặt gương, Châu Mạt lạnh lùng quay mặt đi, không thèm đáp lại.
Tạ Xiễn hơi nheo mắt.
Chỉ một giây sau.
Cánh tay anh đã vòng qua eo cô, thân hình cao lớn nghiêng tới gần. Châu Mạt cau mày: “Anh làm gì vậy?”
“Bộ này đẹp hơn cái váy tím lần trước.” Tạ Xiễn mở miệng đã nói dối không chớp mắt.
Trang phục cô đang mặc là bộ đồ mùa đông của Hoàng Thái Hậu, nghiêm trang, kín đáo, cổ áo viền lông trắng, dáng áo tôn lên dáng người ráo của cô. Đẹp chỗ nào chứ?
Lồng ngực người đàn ông rắn rỏi, mang theo hơi ấm nóng bỏng. Châu Mạt gạt tay anh ra: “Tránh ra.”
Trợ lý vốn đang đỡ tà áo đành khép nép đứng sang bên, nhường chỗ cho Tạ Xiễn, không dám nói một lời.
Chuyên viên trang điểm vẫn đang dặm phấn, im lặng không lên tiếng. Nhiếp ảnh gia vùi đầu điều chỉnh thiết bị, cũng không dám giục. Thành Anh ở phía sau, lén lút giơ điện thoại lên chụp lén.
Cái tên đàn ông khốn này đúng là đang cản trở cả tiến độ làm việc.
Tạ Xiễn xoay tay nắm lấy tay cô, liếc về phía cửa ra vào.
Cửa vừa mở, hai người, một nam một nữ bước vào. Cô gái trông nhỏ nhắn, mặc áo hoodie và váy dài, chàng trai thì khoác áo nỉ có mũ và quần jeans. Cả hai đi đến bên cạnh Châu Mạt, ngoan ngoãn đứng yên. Châu Mạt nghiêng đầu nhìn họ.
Tạ Xiễn cúi người, thì thầm sát tai cô: “Hai người này từ giờ sẽ làm trợ lý cho em. Tiểu Vân và Tiểu Sách.”
“Chào bà chủ!” Hai người đồng thanh cúi đầu chào, giọng đầy kính trọng.
Màng nhĩ của Châu Mạt như muốn vỡ ra.
Cô nói: “Bên Mộc Bản sẽ sắp xếp cho tôi.”
“Anh cũng là cổ đông bên Mộc Bản.” Tạ Xiễn khẽ bật cười, thì thầm bên tai cô, như để nhắc nhở.
Châu Mạt lập tức im lặng.
Vài giây sau.
Cô lạnh nhạt nói: “Anh có thể đi rồi.”
Tạ Xiễn nâng cằm cô lên, hôn nhẹ một cái lên môi rồi nói: “Tối anh đến đón.”
“Không cần.” Châu Mạt lạnh lùng từ chối.
Tạ Xiễn khẽ cười, không nói thêm lời nào, buông cô ra, nghiêng đầu nhìn hai người trợ lý: “Trông bà chủ các cậu…cho kỹ vào.”
Giọng trầm thấp, không biểu cảm rõ rệt.
Nhưng lại khiến người khác rợn sống lưng.
Châu Mạt khẽ giật mình.
Hai trợ lý gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng ạ!”
Xong rồi…
Tạ Xiễn nới lỏng cà vạt, thong thả bước ra khỏi phòng.
Châu Mạt chụp lấy chiếc gối ôm bên cạnh, ném thẳng vào lưng anh: “Tạ Xiễn! Đồ khốn! Anh cho người theo dõi tôi à???”
Người đàn ông quay đầu liếc nhìn, nhướng mày rồi lặng lẽ rời đi, không buồn đáp lại.
Châu Mạt nghiến răng, quay lại nhìn hai trợ lý trông có vẻ vô hại.
Tiểu Vân nghiêng đầu, cười tươi rói.
Tiểu Sách mím môi, cười nhẹ.
Cả hai lại đồng thanh hỏi: “Bà chủ, chị cần bọn em làm gì không ạ??”
Châu Mạt gằn giọng: “…Không cần!!!!”
Cút luôn với ông chủ của mấy người đi cho tôi nhờ!
Trong phòng hóa trang, mọi người đều im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Một lúc sau, chuyên viên trang điểm mới dè dặt bước tới: “Mạt Mạt, mình bắt đầu nhé?”
Châu Mạt lại lườm hai trợ lý kia thêm một cái rồi mới chịu ngồi xuống.
Cô nhìn sang Thành Anh: “Em muốn đổi hai người này.”
“Không được đâu, công ty đã đăng ký rồi. Cả hai đều biết võ, vừa làm trợ lý vừa có thể bảo vệ em. Tạ Tổng chắc chắn chỉ sắp xếp những gì tốt nhất cho em.”
Châu Mạt nghiến răng: “Chị không nghe thấy anh ta vừa nói gì à?”
Thành Anh khẽ mỉm cười: “Biết làm sao được. Ai bảo em lại đồng ý quay lại phân cảnh hôm trước…”
Đã nói rồi, phải cẩn thận.
Châu Mạt: “…”
–
Hôm nay không có nhiều cảnh chụp như hôm qua, không quá mệt, chỉ là hơi thiếu tinh thần. Giữa buổi, Thành Anh ra ngoài một lát, lúc trở lại thì sắc mặt không được tốt. Châu Mạt đang nằm úp trên sofa, ngẩng đầu nhìn cô: “Có chuyện gì à?”
Thành Anh chau mày: “Dạo này Trần Du Tây hơi nổi loạn, thấy chị không dẫn theo là giận dỗi.”
“Vâng.” Cô gái nhỏ giống như một phiên bản non trẻ của Đỗ Liên Tây ấy mà, nhìn một cái là biết được nuông chiều từ bé. Dù bị Đỗ Liên Tây chèn ép như vậy, mà vẫn có thể chơi thân với Giang Lộ, xem ra không phải người đơn giản.
Dạng tâm tư phức tạp thế này, Châu Mạt gặp nhiều rồi.
Chỉ là nếu có dã tâm cũng phải dùng đúng chỗ, nếu không cũng uổng.
Thành Anh lật xem cuốn tạp chí trong tay. Giờ đây, sau khi Mộc Bản có được đầu tư từ Tạ Xiễn, sắp tới sẽ tuyển thêm vài người đại diện. Trong tay cô hiện tại có Châu Mạt, con át chủ bài, ngoài ra còn có Trần Du Tây và một nam diễn viên. Chỉ tiếc là Trần Du Tây không chịu nghe lời.
Nam diễn viên kia thì đang chạy show thực tế, sau này nếu Châu Mạt nổi tiếng hơn nữa, có thể nâng đỡ thêm một chút.
Chỉ là Trần Du Tây… đúng là khiến người ta phiền lòng.
Cô chống cằm, trông có vẻ mệt mỏi.
Châu Mạt thấy thế cũng không nói gì an ủi. Cô liếc qua hai trợ lý, hai người đó hẳn cũng cảm nhận được rõ ràng Châu Mạt không hề hoan nghênh họ.
Nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép.
Cả ngày cứ chăm chỉ làm hết việc này tới việc kia, khiến cô muốn bắt lỗi cũng không có lý do.
“Lát nữa đi ăn chung không?” Thành Anh gập tạp chí lại, hỏi.
Châu Mạt ngẩng đầu: “Được.”
“Có uống rượu không?”
Thành Anh cười: “Uống.”
Cảnh chụp cuối cùng cũng hoàn thành. Châu Mạt vào phòng thay đồ, thay xong đồ thì điện thoại nhận được tin nhắn. Cô cầm lên xem.
Là Tạ Xiễn.
Tạ Xiễn: [Tạm thời có bữa tiệc, anh nhờ chú Lâm đến đón em.]
Châu Mạt: [Không cần, tôi đi xe của Thành Anh.]
Tạ Xiễn: [Được.]
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn hai trợ lý: “Hai người có thể tan làm rồi.”
Tiểu Vân và Tiểu Sách nhìn nhau, hiểu tối nay Châu Mạt không còn công việc, liền gật đầu, cười tươi: “Bà chủ, vậy mai bọn em đến đón chị nhé. Tạ tổng mới mua xe cho chị, mai mới lấy về được.”
Châu Mạt: “…Ừm.”
Phía sau.
Chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia và vài trợ lý nhìn nhau, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Mạt Mạt, chồng chị chiều chị thật đấy.”
“Phải đó, ngọt ngào ghê.”
“Ghen tị quá…”
Tất cả như thể đã quên sạch cơn giận lúc sáng của Châu Mạt.
Ra khỏi studio, trời bên ngoài đã sẫm màu. Buổi chiều nắng đã tắt, mây đen giăng kín bầu trời, xem ra tối nay sẽ có mưa.
Phía phòng thử vai vẫn đang rất nhộn nhịp, có mấy diễn viên đang xếp hàng, chắc vẫn đang chờ casting vai. Thành Anh lái xe của mình đến, dừng trước cổng.
Châu Mạt cúi người bước lên xe, trên người vẫn là chiếc váy đen từ sáng.
Thành Anh đánh lái, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ. À đúng rồi, trung tâm thành phố có một nhà hàng Quảng Đông phải không chị?” Từ khi đến thế giới này, Châu Mạt vẫn chưa từng ăn món Quảng chính gốc.
“Có, món ở đó khá ngon, nhiều nghệ sĩ cũng hay đến, bảo mật tốt, chỉ là khẩu phần hơi ít.” Thành Anh gật đầu, rẽ vào con đường khác hướng về trung tâm thành phố.
Trời dần tối, đèn đường bắt đầu sáng lên.
Khi xe đến trước nhà hàng Quảng Đông đó, vừa xuống xe đã thấy một nghệ sĩ nữ vội vã đeo khẩu trang từ trong bước ra. Ở Kim Đô, giải trí là giới thượng lưu, gặp người trong nghề là chuyện thường tình. Châu Mạt khoác tay Thành Anh, cùng nhau bước lên bậc thềm.
Thành Anh nhắc: “Hay đeo khẩu trang đi?”
Châu Mạt lắc đầu: “Ăn xong rồi tính.”
“Ừ.”
Tuy nhìn trên mạng, Châu Mạt có vẻ đang được nhiều người quan tâm, nhưng thực tế những người gọi là “fan” kia cũng không thật sự biết nhiều về cô. Cô chưa có tác phẩm, chưa có quảng cáo, cũng chưa thật sự quen mặt với khán giả đại chúng, nên ngoài đời rất ít người có thể nhận ra hay để ý đến cô. Cơn sốt đó, vẫn quá hư ảo.
Vì vậy, chẳng có gì đáng ngại.
Hai người bước vào, ánh đèn trong nhà hàng khá dịu. Nhân viên phục vụ dẫn đường, ánh sáng phản chiếu trên sàn đá dẫn họ đi sâu vào bên trong. Và ngay tại một vị trí đặc biệt gần đài phun nước, ghế cao cấp, Tạ Xiễn đang dựa lưng trên ghế, cà vạt nới lỏng, nhướng mày nghe người đàn ông đối diện nói chuyện.
Ngồi cạnh anh là Vu Quyền.
Chếch bên kia bàn là Trần Du Tây, cô gái có vẻ ngoài giống hệt Đỗ Liên Tây.
Khoảnh khắc ấy.
Châu Mạt khựng lại, có chút ngỡ ngàng.
Cô là người từng đọc cuốn tiểu thuyết này, rồi xuyên vào chính thế giới trong truyện. Trong truyện, nam chính là Tạ Xiễn, nữ chính là Đỗ Liên Tây.
Nhưng Đỗ Liên Tây đã rút lui khỏi sân khẩu.
Chẳng phải vẫn còn Trần Du Tây, bản sao hoàn hảo của Đỗ Liên Tây hay sao?
Lúc này, Trần Du Tây e thẹn mỉm cười, tay cầm đũa, thỉnh thoảng ăn một miếng rồi lén nhìn sang Tạ Xiễn.
“Cô ta đang làm trò gì thế?” Thành Anh mặt biến sắc, suýt đứng dậy đi về phía họ.
Châu Mạt nhanh tay kéo cô lại: “Làm gì phải phá người ta?”
Vừa nói, cô vừa rút điện thoại ra, giơ lên phía đó, zoom lớn lại rồi nói: “Quay lại trước đã.”
Thành Anh ngẩn người vài giây, nhìn Châu Mạt chăm chú ghi hình.
Một lúc sau.
Cô thì thào: “…Em đúng là nhẫn tâm thật.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.