Việc lớn nhất mà Trần Tố Duyên làm trong cả đời này có lẽ chính là mang thai rồi chạy trốn, ẩn mình ở thị trấn Hạnh Lâm này. Khi bà đến đây lần đầu, chỉ mong có một nơi an ổn để sinh sống, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại Châu Toàn, càng không dám hy vọng.
Nhưng giờ đây… Châu Toàn đã tìm đến cửa, bà có thể không quan tâm, nhưng còn Châu Mạt thì sao?
Châu Toàn cúi đầu, tay nâng khuôn mặt Trần Tố Duyên, nói: “Anh biết Châu Mạt ở đây không vui, con bé bị bắt nạt rất nhiều, là lỗi của anh, người làm bố như anh không tốt.”
Trần Tố Duyên mở miệng định nói rằng Châu Mạt không có… không, thực sự là có, Châu Mạt ở đây thật sự bị bắt nạt nhiều, từ khi còn nhỏ đến lớn.
Dù hồi nhỏ, Tạ Xiễn vẫn rất chăm sóc cô, nhưng nếu chỉ là đi theo Tạ Xiễn thì cũng không sao, chẳng qua là giữa cô và Tạ Xiễn lại có một mối quan hệ đặc biệt.
Châu Toàn dụ dỗ nói: “Chúng ta nên nghĩ cho Châu Mạt, cho con bé một gia đình.”
Ông nói rất nhẹ nhàng, Trần Tố Duyên nghe đến từ “gia đình” thì bàn tay siết chặt lại, mi mắt bà khẽ run, Châu Toàn vẫn luôn nhìn bà, chăm chú theo dõi mọi thay đổi trong biểu cảm của bà, giọng ông lại trở nên trầm thấp hơn: “Giờ anh vẫn còn độc thân, theo anh được biết, em và Châu Dự không có kết hôn, giữa chúng ta không có ai cản trở, vì Châu Mạt, chúng ta cũng nên nối lại mối duyên xưa.”
Trần Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797587/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.