Đèn cầu thang tắt phụt ngay sau câu hỏi đó, trong bóng tối, bàn tay đang đỡ eo cô của anh rất ấm, cảm giác rõ rệt. Hai người chỉ cách nhau một bậc thang, cô nắm lấy tay vịn cầu thang, nhìn anh, trong ánh mắt lướt qua rất nhiều cảm xúc.
Cuối cùng, cô nói: “Không.”
Nói xong, cô đứng thẳng dậy, vung tay, đèn trên đầu sáng trở lại.
Bàn tay lớn của Châu Lệnh rời khỏi eo cô, nhướng mày: “Nói lại lần nữa xem, tôi nghe không rõ.”
Sau chuyện này, cô cũng không còn quá lúng túng hay bối rối nữa, bình tĩnh đi đến trước cửa nhà hàng xóm, xé tờ giấy đòi nợ dán trên cửa.
Tờ giấy đòi nợ là giấy A4 trắng, được viết nguệch ngoạc bằng bút lông đen, đôi khi xen cả bút đỏ, từng dòng nguệch ngoạc: “Trả tiền.”
“Trả tiền.”
“Trả tiền.”
Đen và đỏ xen kẽ, Giang Dĩnh từng tờ từng tờ xé xuống, Châu Lệnh đứng sau nhìn, không hỏi thêm gì. Giang Dĩnh ôm đống giấy trong tay, quay người, vài tờ dính lên cằm cô, như tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Châu Lệnh đút tay vào túi, nói: “Em nói lại lần nữa đi.”
Giang Dĩnh mím môi: “Tôi nói là không.”
“Không độc thân?” Châu Lệnh xác nhận lại một lần nữa.
Giang Dĩnh khẽ nhếch môi: “Anh về đi, cảm ơn anh. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến Mộc Bản thử xem.”
Nói xong, cô lướt qua người anh, lấy chìa khóa mở cửa, Châu Lệnh vẫn đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn cô đi qua, sau đó quay người rời đi.
Cửa mở ra, Giang Dĩnh cầm chìa khóa, quay đầu lại, lần này cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797624/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.