Nhà vệ sinh của câu lạc bộ tư nhân cách không xa sảnh tiệc, tiếng cười nói rôm rả từ bên ngoài vọng vào từng đợt, khiến dù Châu Mạt không bước ra cũng có thể nghe rõ những lời chào đón náo nhiệt ấy.
Khác với cô, những tiếng nói đó đều biết Đỗ Liên Tây là ai, đều từng tận mắt chứng kiến nhan sắc của cô ta…
Tần Hồi từng nói, Đỗ Liên Tây là tiểu thư của nhà họ Đỗ, một trong bốn đại gia tộc Kim Đô.
Là danh viện giới thượng lưu, cuộc sống của họ là điều mà cô chưa từng trải qua.
Họ sẽ kết hôn với những người đàn ông môn đăng hộ đối, bởi chỉ có những cuộc hôn nhân như thế mới có thể vững bền…
Họ có thế lực, họ xinh đẹp…
Trong đầu cô toàn vang lên những lời của Tần Hồi. Châu Mạt vô thức siết móng tay lên bức tường láng bóng, móng tay của cô vốn dài và mảnh.
Tạ Xiễn từng cho người tới tận nhà để chăm sóc bộ móng đó cho cô. Nhưng giờ đây, Châu Mạt siết chặt tới mức gần như gãy rời, tiếng cười vui bên ngoài như cắt đứt cô khỏi thế giới ấy.
Cô ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy ánh đèn phía trên quá chói.
Đôi chân cô như bị đổ chì.
“Wa ha ha ha… ối dồi ôi…”
“Các cậu còn định giả vờ không quen nữa à?”
“Tạ thiếu, nói một câu đi nào, ha ha, chẳng lẽ nhà họ Tạ chưa từng hợp tác với nhà họ Đỗ? Đừng lừa bọn tôi nữa…”
Đủ rồi.
Cô không muốn ra ngoài, nhưng những lời nói bên ngoài vẫn xuyên qua mọi lớp ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hang-ngay-cau-ly-hon/2797627/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.