"Tại sao lại là tớ xuống tay với anh ấy? Tớ cũng đẹp mà, không phải các cậu nên hỏi sao anh ấy lại không xuống tay với tớ à?" Phó Lê cau mày hỏi.
Các bạn cùng phòng cười xấu hổ, Triệu Khả Khả cười nói: "Đúng là cậu đẹp thật nhưng ngày nào cũng nhìn thấy cậu, bọn tớ nhìn quen rồi cho nên mới không để ý đến vẻ đẹp của cậu."
“Hừ!” Phó Lê giả bộ tức giận khịt mũi, sau đó nói: “Dù sao thì tối hôm qua không xảy ra chuyện gì cả, các cậu đừng suy nghĩ nhiều. Bọn tớ mới ở bên nhau không bao lâu, sao có thể phát triển nhanh như vậy chứ.”
"Các cậu phát triển như vậy không tính là nhanh đâu. Trong nhiều tiểu thuyết tình cảm toàn bắt đầu từ mối quan hệ kia mà. Hai người biết nhau từ lâu rồi cho dù trước đó chưa xác nhận mối quan hệ, chỉ là bạn bè bình thường, nhưng quen biết lâu như vậy mới ở bên nhau, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không cọ xát sinh ra tia lửa gì gì đó à?"
Phó Lê đỏ mặt nói: "Bọn tớ cũng chỉ mới quen nhau thôi mà."
“Nhưng lúc trước cậu nói, cậu quen anh ấy từ khi còn học cấp ba!” Bạn cùng phòng vạch trần không khách khí.
Phó Lê xấu hổ nói: "Đúng là quen biết từ lúc đó, nhưng lúc đó chưa thân lắm, thỉnh thoảng tớ mới chạm mặt anh ấy một lần. Anh ấy bận khởi nghiệp nên cả năm tớ mới gặp anh ấy có vài lần."
"Hả? Anh ấy còn trẻ vậy đã khởi nghiệp rồi á?" Triệu Khả Khả đột nhiên nhớ tới gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hao-mon-khong-muon-pha-san/781540/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.