Sau khi kết thúc lễ trao giải, tất cả học sinh ùa ra cầu thang, chuẩn bị đến canteen ăn tối.
Phó Lê bị đám đàn em của mình vây xung quanh, điên cuồng nịnh hót.
"Chị Lê, chị giỏi thật đấy! Nỗ lực học tập chỉ trong hai tuần đã lập tức giành được vị trí thứ hai, quèo quéo queo, em sùng bái chị lắm luôn á quao!"
"Đúng vậy, Tô Xuân Xuân cố gắng học như vậy, cũng chỉ cao hơn chị chút điểm thôi!"
"Hâm mộ chị quá, nếu em có chỉ số IQ cao như chị thì tốt biết mấy!"
Phó Lê nghe mấy người đó nó, mặt không chút cảm xúc nào. Đầu óc của cơ thể này rất phù hợp với việc học hành, nhưng việc điểm số tiến bộ vượt bậc không liên quan gì tới nó cả...
Tất cả là do thành tích trước khi xuyên sách của cô tốt mà thôi! Hơn nữa cô tài cao vừa thi đại học xong đã xuyên đến đây rồi.
Lúc ngồi trong canteen, Phó Lê gửi tin nhắn cho anh trai Phó Trịnh Đào trước, gửi hình giấy khen mình vừa nhận được qua, nói cho anh ấy biết, cô giành được vị trí thứ hai, vượt xa mốc top 50 người đứng đầu mà hai người đã giao hẹn, cho anh trai thấy để cô nhận thêm khen thưởng.
Phó Trịnh Đào đang bị thư ký giám sát việc ăn tối, liếc mắt thấy có tin nhắn mới thì mở ra đọc, lập tức khiếp sợ mở to hai mắt, không tin nổi nhấn vào xem, nhìn thấy tên người nhận trên hai tấm bằng khen kia đúng là tên của Phó Lê, đồng thời còn viết Phó Lê nằm trong top
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hao-mon-khong-muon-pha-san/781580/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.