Phó Lê nhanh chóng viết: Mẹ tên là Phó Lê, nhưng con không được gọi tên của mẹ mà phải gọi là mẹ đấy.
Lục Triết tự động bỏ qua vế sau, viết xuống chữ: Tôi là Lục Triết.
Nhưng mà tới bên Phó Lê, màn hình điện thoại lại hiện: Tôi là bé con.
Đương nhiên Phó Lê biết bé con nhà cô tên là bé con rồi, dù sao cũng là tên cô chọn mà!
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì cô đi ăn sáng. Nhìn bộ dạng nỗ lực viết văn của bé con, cô cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Bé con nhà cô đáng yêu như vậy, nhưng hình như lại chưa có bạn gái thì phải?
Phó Lê hỏi trong lòng: “Hệ thống, trò chơi này của mấy người có cốt truyện harem không? Dàn harem của bé con đang ở đâu vậy? Thanh niên trai tráng hai mươi cái xuân xanh, có mấy cô bạn gái cũng bình thường nhở?”
Hệ thống: “…Ký chủ, đây là trò chơi nuôi bé con, không phải trò nuôi dàn harem đâu.”
“Nuôi bé con thì không có tình tiết harem được à? Không có harem thì ít nhất cũng phải có một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu chứ, bé con như vậy quá đáng thương rồi đấy?” Phó Lê nói: “Cậu xem đi, bạn học của bé đều có bạn gái rồi mà còn không được có khuôn mặt nữa, bé đáng yêu như vậy, làm sao mà không có bạn gái được?”
“Ký chủ, bây giờ bé con không có tiền, tuy rằng đẹp trai nhưng mà nếu có bạn gái, áp lực kinh tế sẽ rất lớn.” Hệ thống nhắc nhở.
“Cũng hợp lý đấy, nếu mà tìm được cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hao-mon-khong-muon-pha-san/781586/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.