Phó Lê thấy thế, nhẹ nhàng thở ra.
Lần trước cô dùng phòng bếp của trò chơi làm đồ ăn, nguyên liệu là hệ thống đưa, mặc dù cảm thấy bé con vứt hết đi thật sự rất lãng phí, nhưng dù sao thì cũng không tốn tiền. Lần này mà ném giày đi, vậy thì chính là lãng phí mười đồng tiền của cô!
Phó Lê vừa nghĩ đến việc sau này mỗi lần bé con thăng cấp thì lại phải lên không ít chương trình học, mà mở khóa chương trình học thì cô phải tiêu tiền thì cô đã rất đau lòng, cô vẫn quyết định phải hạn chế việc nạp tiền một chút.
Bé con chibi trong điện thoại cầm lấy balo đi ra ngoài. Lúc mua bữa sáng, có thể là phát hiện mình không đói lắm nên chỉ mua cái bánh bao nhỏ giá nửa tệ thôi.
Phó Lê tò mò hỏi: “Hệ thống, cái ống tiêm dinh dưỡng lúc trước kia ấy, có thể làm bé con cảm thấy no bụng mấy ngày thế?”
“Cảm giác no bụng có thể kéo dài 72 giờ á.” Hệ thống nói.
Phó Lê suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Tôi có thể trực tiếp nạp tiền hay không, tăng tiền tiết kiệm cho bé con?”
Một ống tiêm dinh dưỡng giá một trăm tệ, đặt ở trong tiền tiết kiệm của bé con thì đủ tiền cơm một tuần của bé. Mà tiêm ống tiêm dinh dưỡng vào, mặc dù bé con không cảm thấy đói, nhưng lo lắng cho tình huống thân thể của mình, vẫn sẽ mua chút đồ để ăn, quá thiệt.
“Có thể nhó ký chủ, chỉ cần bé con chịu nhận tiền của cô.” Hệ thống bỉ ổi nói.
Phó Lê:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-hao-mon-khong-muon-pha-san/781593/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.