Theo lý thuyết việc làm thân phận và tìm trường đều cần chút quan hệ, Đại Ninh cứ nghĩ đợi rất lâu, nào ngờ chưa đến ba ngày Trần Cảnh đã giải quyết xong.
Thanh Đoàn suy đoán: “Trần Cảnh chuyển nhà, tìm trường cho cô đều vô cùng thuận lợi, ta chắc chắn anh ta quen biết một người nào đó rất lợi hại."
Đại Ninh không quan tâm nhiều, nhân vật chính muốn phát triển không phải chuyện cô có thể cản.
Cô sầu đời chỉ có một việc, ngày mai phải đi học.
Quả nhiên mới sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh đã đến đây gõ cửa. Đại Ninh kéo chăn, không muốn di chuyển chút nào. Trần Cảnh gõ hồi lâu, thanh âm dần nghiêm túc: “Dậy nào.”
Cô không còn cách đành phải chậm rì rì thay quần áo.
Đại Ninh chưa nhận được đồng phục nhưng hai ngày trước cô đã mua sẵn cho mình bộ đồng phục nữ sinh phong cách thủy thủ.
Cô còn ngái ngủ bước ra, Trần Cảnh vừa nhìn liền cảm thấy không ổn. Mặc dù anh nhường cơ hội đến trường cho Trần Liên Tinh nhưng lúc anh còn đi học, không có bạn nữ nào lại mặc loại đồng phục này trong lớp.
Đẹp thì đẹp, cũng vì quá đẹp mới không ổn, cô đi học chứ không phải so ai đẹp hơn.
Trần Cảnh: “Đổi bộ khác.”
"Không." Cô lắc đầu, “Em muốn mặc bộ này, còn không khỏi đến trường."
Trần Cảnh cũng không có thói quen vì vấn đề quần áo mà đi tranh chấp với một cô gái, đành bảo cô sau này có đồng phục thì phải đổi. Đại Ninh gật gật đầu: “Được ạ.”
Cô cầm sữa bò uống, Trần Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164574/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.