Khi Đại Ninh đến trường tuần thứ hai, Trần Cảnh bỏ tờ đơn báo cáo vào cặp cô.
Cô tò mò hỏi: “Gì vậy anh?”
“Em nhớ đưa giáo viên.”
Đại Ninh tùy tiện lật xem, nhìn chung là giải thích nguồn gốc mắc chứng ngủ nhiều của cô.
Mặc dù enzym trong cơ thể cô bị thiếu nhưng không đến nỗi tiết học nào cũng ngủ. Trần Cảnh biết rõ lại không trách mắng, có lẽ nhận ra cô không thích học, anh không ép nữa, trái lại còn giúp cô che giấu điều đó, Trần Cảnh quả là một người anh chiều chuộng em gái hết mực. Đổi gia đình khác đoán chừng đã no đòn từ lâu.
Đại Ninh vui vẻ hận không thể ôm anh, nhưng giờ cô đặc biệt chú ý chừng mực, chỉ có ánh mắt lộ vẻ vui mừng và thân thiết, Trần Cảnh bật cười, cốc đầu cô: "Đi lẹ đi."
Đại Ninh đi học, Trần Cảnh ngồi ngoài trường chốc lát, qua một lúc sau anh lấy điện thoại: "Lý Minh, làm việc thôi."
Lý Minh ở đầu dây bên kia đã sớm nhận được tin nhắn, luôn miệng đồng ý: "Dạ được."
Chưa đến mười phút, một tốp lưu manh đã tụ tập tại cổng trường.
Đôi mắt Trần Cảnh lạnh băng, gật đầu với bọn họ. Nhóm Smart nói: "Anh Cảnh yên tâm, tụi em biết chừng mực, vài ngày đến sẽ để ý kỹ."
Trần Cảnh chuyển động nắp cốc, nhìn đám người tấp nập rời đi, lượn xung quanh ngôi trường.
Vài ngày trôi qua, cuối cùng tụi Tống Hiểu Khiết cũng bình phục thương thế và đến trường. Bọn họ đi theo Chương Hữu Anh đã hai năm, cáo mượn oai hùm khiến Chương Hữu Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164587/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.