Ca mổ của mẹ Trần rất thành công, tình hình tiếp theo vẫn cần nằm viện theo dõi thêm.
Bác sĩ bước ra thông báo tin vui, Trần Cảnh gật đầu, quay người đi.
“Trần Cảnh!” Trần Liên Tinh nói nghẹn ngào: "Anh không ở lại chăm sóc mẹ sao?"
Trần Cảnh nhìn cô một cách lạnh nhạt, anh không muốn nói thêm lời nào nên rời khỏi bệnh viện. Những năm qua anh đã cố gắng hết sức làm tất cả nghĩa vụ mà vốn dĩ Trần Liên Tinh nên làm, bất kể trời trở mưa hay gió, anh đều đến bệnh viện chăm sóc bà ấy.
Ban đầu bà ấy không thích anh, vì bị ốm mà thường nhéo anh và khóc lóc thảm thiết để trút giận, hai năm qua bà sợ chết mới dần kiếm chế tính mình.
Mẹ Trần nằm viện đã lâu nhưng số lần Trần Liên Tinh đến thăm mẹ mình lại đếm được trên đầu ngón tay.
Trước nay Trần Cảnh luôn sống như con rối hay nói đúng hơn như con la không bao giờ biết mệt của nhà Trần Liên Tinh. Anh không có dụ.c vọng hay khát vọng, chỉ cần cho chén cơm là sống được, có sức mới có thể làm nhiều việc.
Nhưng bất kể thế nào anh cũng không nên gặp Đại Ninh, anh chạm vào một cuộc sống muôn màu, cũng là lần đầu có cảm xúc căm ghét và không cam lòng.
Những cảm xúc tiêu cực này đặt anh vào giới hạn bùng nổ.
Không phải Trần Cảnh không hiểu gì, ngược lại rất nhiều việc anh lại hiểu tường tận hơn nhiều người, chỉ là anh không quan tâm mà thôi.
Anh không có người thân, chỉ luôn một mình và không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164628/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.