Đại Ninh đang ngủ say thì bị Thanh Đoàn chạy qua chạy lại giữa biển ý thức đánh thức.
“Đại Ninh, mau dậy đi! Dậy dậy! Trần Cảnh đến!"
Đại Ninh nói mơ hồ: “Đến thì đến."
Nếu nó có tay dài đã đi lây cô dậy nãy giờ: "Đừng có ngủ nữa, Trần Cảnh đang đứng chờ ngoài đấy. Anh ta đã ra tay với Kỷ Điềm rồi, cô mà còn không quan tâm anh ta có mà bị xem như kẻ lừa bịp thì hỏng bét."
Đại Ninh trùm chăn, làm lơ nó. Người bị mất đi một phần linh hồn như cô chỉ thấy nó thật ồn ào, muốn thổi bay cái đầu nhỏ của nó.
Nửa đêm trời bắt đầu mưa, Đại Ninh khát nên đi uống nước, Thanh Đoàn như người cha già nhọc lòng chưa ngủ, giọng điệu thúc giục: "Cô xem tin nhắn đi."
Đại Ninh cầm ly, bớt thì giờ nhìn thoáng qua.
Quả nhiên lúc 7 giờ tối, Trần Cảnh có gửi một tin nhắn cho cô, anh đang chờ cô ở quán cà phê con phố đối diện. Bây giờ đã 3 giờ sáng.
Đại Ninh cũng không biết tại sao Trần Cảnh lại chủ động đến đây, cô còn tưởng với tính cách miệng nói một đằng, lòng nghĩ nẻo đấy của anh thì phải chờ mãi đến ngày cuối sinh nhật của ông mới đến.
“Ngoài trời mưa to lắm, anh ta có thể vẫn đang đợi, cô đi gặp anh ta đi."
“Mi cũng bảo mưa to mà, sao ta phải chịu tủi thân ra ngoài chứ." Hơn nữa Trần Cảnh có ngu đâu mà chờ không gặp thì không biết bỏ đi? Đại Ninh tắt điện thoại và ngủ tiếp. Trời đất bao la, đợi mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164632/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.