"Triệu Tự, người ta đau quá." Cô nhõng nhẽo nói.
Triệu Tự không dao động.
Thật sự không có đạo lý mà.
Đại Ninh tức giận nghĩ, Triệu Tự muốn hôn thì hôn, muốn xoa thì xoa, muốn mạnh thì mạnh. Nhưng anh không làm gì cả, chỉ dùng tư thế mười hai vạn phần kiềm chế bóp chặt eo cô, cố định cô trên đùi, để cô nghe tiếng hít thở âm u của anh.
Cô giống như con búp bê bằng vải, chẳng bao lâu nữa sẽ thành con búp bê vải rách tươm.
Đại tiểu thư sợ chết mới có quỷ.
Thấy hòa giải bầu không khí đã trở nên vô vọng, cô tát thẳng một cái vào mặt Triệu Tự.
Cô cáu kỉnh quát: "Tôi đau! Bộ anh điếc hả?"
Âm thanh trong trẻo ấy nghe rất rõ trong bóng tối. Dưới ánh trăng, cuối cùng người đàn ông cũng cụp mắt xuống nhìn cô.
Đôi mắt anh như hang tối trống rỗng, dù ăn một cái tát vẫn không thấy cảm xúc tức giận.
Triệu Tự giơ tay, Đại Ninh cho rằng anh ta muốn đánh mình, không ngờ ngay sau đó đèn đã bật lên.
Căn phòng thoáng cái sáng ngời.
Ánh sáng chiếu vào mắt cô, cô không kịp thích ứng với ánh sáng mạnh bèn nhắm mắt ngay.
Triệu Tự vẫn nhìn cô.
Một lúc sau, Đại Ninh mắt nhắm mắt mở từ từ mở hết ra.
Cô nghiêm mặt nói: "Đầu tiên, tôi xin nói trước. Tôi không xin lỗi anh, muốn nói lời xin lỗi cũng là anh mới phải. Tôi giúp anh cứu Triệu An An, anh nói xem phải không?"
Tay Triệu Tự xoa đầu tóc mềm mại của cô.
Anh nói rất bình tĩnh: "Phải."
"Vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164645/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.