Quan Tái Thường có thể làm sao với Ngôn Cảnh, cả đời gã chỉ yêu sâu sắc mình Lâm Vận Như, không tiếc xông pha khói lửa vì cô, dù Lâm Vận Như đã lấy người khác thì gã vẫn như chú chó trung thành, canh giữ hết lòng bên cạnh cô, không rời nửa bước.
Đứa con đầu lòng của Lâm Vận Như ra đời, lúc ấy gã nhìn thấy mặt mũi đứa bé y như cô, nước mắt sắp trào cả ra.
Lâm Vận Như yêu đứa bé, gã càng như con chó dữ bảo vệ cậu chủ nhỏ.
Không ngờ cậu chủ nhỏ Ngôn Cảnh bị đối thủ ôm mất, lần mất tích này là hơn hai mươi năm. Ai trong nhà họ Ngôn cũng cho rằng Ngôn Cảnh đã chết, Lâm Vận Như thì lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, cho dù sinh ra Ngôn Minh Khấu, cô vẫn không thể bước ra khỏi bóng ma.
Bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy Ngôn Cảnh, Quan Tái Thường quả là chỉ mong đặt anh vào tròng mắt mình để nhìn.
Tầm mắt gã chuyển sang cô nhóc ma nữ của nhà họ Kỷ kia, nhắm mắt làm ngơ, ra ngoài gọi bác sĩ.
Gã đi ngang qua Lý Minh và Trần Liên Tinh, Lý Minh tỏ vẻ căm giận, bất mãn vì anh cứ vậy đã tha thứ cho Đại Ninh.
Còn Trần Liên Tinh thì lập tức nhìn Quan Tái Thường với ánh mắt nịnh nọt.
Trong lòng Quan Tái Thường buồn cười, gã đã sớm điều tra hết người một nhà Trần Liên Tinh. Cái cô gái này ngu như lợn, hết lần này đến lần khác còn có lòng thấy người sang bắt quàng làm họ.
Đã từng chán ghét cậu Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-khong-co-khat-vong-song/1164654/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.